.
Viết ngắn

Xing-gum

.

Ngày nào cũng thế, nó đến đây và lặng lẽ đứng như vậy hàng giờ nhìn vào cổng trường.

Chỉ có giờ ra chơi chúng tôi mới có được một chút thời gian lén ra phía cổng trường mua một vài thứ gì đó. Biết vậy mà nó cũng chẳng đi đâu, cứ đứng đó kiên trì chờ đợi cái giờ phút rộn rã hiếm hoi kia.

Không hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng khi nghĩ về nó. Chắc cũng cùng tuổi như nhau, mà tôi, khăn quàng đỏ, quần áo đẹp tung tăng đến trường mỗi ngày. Còn nó, cứ mỗi ngày, bên cổng trường chúng tôi, cứ đứng lặng yên như thế.

Nó bán gì? Trên tay nó là một cái hộp nhỏ bằng giấy bìa xấu xí, chẳng có nắp đậy. Bên trong đựng những thỏi kẹo xing-gum. Có mấy tờ tiền lẻ được xếp ngay ngắn ở một góc.

Thỉnh thoảng tôi mua cho nó một chiếc xing-gum.

Rồi tôi rủ bạn tôi cùng mua giùm nó một chiếc xing-gum

Có một người đàn ông đợi đón con trước cổng trường. Ông ấy đứng dựa vào tường đọc báo. Ông ấy chăm chú đọc, chẳng hề để ý gì đến xung quanh, kể cả nó, một đứa bán kẹo xing-gum đang đứng bên cạnh.

Nó sợ ông. Ông ấy nom đạo mạo quá.

Ông ấy lại đang hút thuốc lá nữa kìa!

Thỉnh thoảng nó ngước nhìn ông, xem ông có để ý gì đến cái hộp xing-gum xấu xí kia của nó hay không. “Ước gì ông ấy mua cho mình một thỏi nhỉ”. Chắc nó đang nghĩ thế.

Nhưng không. Ông ấy không để ý tới nó. Không để ý gì tới điều ước của nó.

Nó quyết định tiến đến,  khẽ mời:

- Ông ơi! Ông mua giùm cháu...

...

- Ông ơi! Ông mua giùm cháu một thỏi xing-gum!

Nó ngước mắt nhìn ông, lặp lại lời mời như thế. Và lần này ông nhận ra có một đứa bé đang đứng bên cạnh mình, hình như nó đang nói gì đó với ông.

Ông nhìn nó thật thân thiện. Còn nó, nó nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở, khẽ nói với ông:

- Dù sao, xing-gum cũng... tốt hơn ông à!

Thế rồi tôi thấy ông ấy mỉm cười, xoa đầu nó. Ông dập điếu thuốc.

Ông ấy đã mua cho nó một thỏi xing-gum

Cô giáo thường nhắc nhở chúng tôi: Trong cuộc sống các em phải luôn làm thật nhiều việc tốt, có ý nghĩa...

Chúng tôi vâng lời cô, ra sức làm nhiều việc tốt cả ở nhà lẫn ở trường. Thực ra việc tốt nào cũng đều có ý nghĩa, thế nhưng riêng tôi, không hiểu  sao có một điều luôn làm tôi suy nghĩ: Tôi vẫn chưa làm được điều đó, một điều có ý nghĩa tương tự mà đứa bé bán xing-gum đã làm và đã lặng lẽ để lại trong  tôi...

BÙI CÔNG DỤNG

;
.
.
.
.
.