.
Xã giao thường thức

Kết giao với những người biết giúp bạn sửa chữa

.

Sợ vì bạn mà thất bại, vậy không kết bạn nữa có được không? E rằng không đơn giản như vậy, vì không có bạn, chúng ta chắc chắn sống cuộc sống cô đơn...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, bạn luôn đối mặt với vấn đề “kết bạn”. Nếu ta có người bạn tốt cả đời thì ít ra ta cũng không đi vào những con đường lầm lỡ. Ngược lại có người bạn xấu, chúng ta khó mà không phạm phải một sai lầm.

Mỗi người mỗi vẻ, con người cũng có nhiều loại, thái độ đối với bạn bè cũng có nhiều loại. Có người ngày nào cũng nói lời hay với bạn. Có người thấy bạn sai thì nhắc nhở bạn. Có người nhiệt tình như lửa, lạnh lùng như nước. Có người chỉ thấy có hại và có người với những mục đích khác. Nhiều loại bạn như vậy, tốt xấu khó mà phân biệt được. Khi bạn phát hiện ra anh ta xấu, thường là lúc đó không còn kịp nữa rồi. Do vậy kinh nghiệm kết bạn trở nên rất quan trọng.

Nhưng có một kiểu bạn bè mà ta khẳng định đáng để kết bạn, đó là người bạn biết “nhắc nhở” bạn. So với người bạn chỉ biết nói tốt, người bạn biết nhắc nhở người khác sẽ làm cho mọi người có cảm giác thấy ghét. Vì những lời nói của họ đều là những thứ bạn bè không muốn nghe. Bạn nói với họ chuyện bạn đắc ý, họ lại dội cho bạn một gáo nước lạnh. Bạn nói với họ về kế hoạch lý tưởng bạn ấp ủ, họ không chút tình cảm chỉ ra những vấn đề tồn tại bên trong. Thậm chí có khi còn không do dự nói hết ra những nhược điểm trong cách làm việc, làm người của bạn, v.v… E rằng, khó mà nghe được lời nói tốt nào từ miệng họ. Kiểu người này khiến không ít người ghét.

Nhưng với những người này nếu bạn bỏ qua thì rất đáng tiếc. Về cơ bản trong xã hội chúng ta, làm việc gì đều phải cố gắng để không làm phật lòng người khác. Vì vậy ta luôn nói lời hay, làm người khác vui và không dám nói những lời làm người khác ghét mình. Người nói lời hay không nhất định là những “người xấu”, nhưng nếu đứng trên lập trường bạn bè, chỉ nói lời tốt sẽ mất đi nghĩa vụ làm bạn. Biết rõ bạn mình có nhược điểm mà không dám nói ra, còn gọi gì là bạn. Nếu như “tán dương” nhược điểm của bạn, thì cũng không được. Kiểu bạn này không làm hại bạn, nhưng cũng chẳng tốt gì cho bạn. Do vậy không nên làm phí thời gian làm bạn với họ.

Nhưng tình hình thực tế thì ra sao? Nhiều người gặp phải người bạn chỉ nói lời tốt, họ cảm thấy rất vui mà họ không biết là không nên. So sánh như vậy, thường làm bạn khó mà nhận ra. Những người bạn chỉ nói những lời khó nghe thực ra rất nhiều. Kiểu người này không có một yêu cầu nào với bạn, không sợ bạn mắng, điểm xuất phát của anh ta là mong bạn tốt hơn. Người bạn này mới là người bạn thực sự.

Người biết nhắc nhở bạn có thể được coi là “sư phụ” chỉ bảo cuộc đời của bạn.

PHI TUÂN (lược ghi)

;
.
.
.
.
.