.

Những ngày trên đất bạn

.

Đã qua nửa thế kỷ, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở Lào đã trở thành niềm tự hào của những người lính cụ Hồ, là một biểu tượng mẫu mực về tình đoàn kết keo sơn và tinh thần quốc tế cao cả của dân tộc Việt Nam trong thời đại hiện nay, mà Bác Hồ đã dạy: “Giúp bạn là tự giúp mình”.

Từ trái: Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn, Đại tướng Chu Huy Mân, Thiếu tướng Nguyễn Chuông, Nhà văn Văn Linh.
Từ trái: Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn, Đại tướng Chu Huy Mân, Thiếu tướng Nguyễn Chuông, Nhà văn Văn Linh.

Sau cuộc đảo chính của Kongler, ngày 20-1-1961, tôi chỉ huy đơn vị pháo binh đổ bộ hàng không xuống cánh đồng Chum. Ngay sau đó, đồng chí Thiếu tướng Chu Huy Mân trưởng đoàn cố vấn và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Sâm tư lệnh, trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi chỉ huy kiêm cố vấn cho pháo binh Pathet Lào và pháo binh Thanh niên vương quốc Lào (lực lượng tiến bộ), trên một địa bàn rộng lớn từ Văn Viêng, Xiêng Khoảng, Mường Xủi, cánh đồng Chum tới Bản Ban. Nhiệm vụ chính là vừa chiến đấu vừa huấn luyện cho bạn, bảo vệ bầu trời và địa bàn của thủ đô kháng chiến, bảo vệ các cơ quan đầu não, tổng hành dinh, đài phát thanh, sân bay, quan hệ với các cơ quan đại sứ quán Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc… để đề phòng địch tập kích. Cụm pháo binh Fonxavan gồm 10 đại đội pháo các loại có nhiệm vụ luân phiên đi chiến đấu và tổ chức huấn luyện cho bạn kịp thời thay thế được cho ta.

Do vị trí và cương vị công tác: “Lúc cố vấn, khi chuyên gia, lúc là lãnh đạo khi là chỉ huy”, nên tôi có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các vị lãnh đạo và tướng lĩnh bạn cũng như thường xuyên được sự chỉ bảo của các đồng chí Chu Huy Mân, Hoàng Sâm…

Ở tuổi 85, trong tôi, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Một ngày sau khi đổ bộ, tôi chỉ huy pháo 85 đánh cao điểm 1100-2300 - mà Vàng Pao cho là bất khả xâm phạm - diệt được nhiều địch, tiếp đến làm cố vấn cho bộ binh Vương quốc cùng với pháo binh diệt căn cứ địch ở Bắc Bản Tôn, vùng Padong Long Cheng…

Trước thắng lợi giòn giã như vậy, tôi được giao thêm nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn “đặc biệt” riêng cho các cán bộ và tướng lĩnh của bạn để giới thiệu về cách đánh của binh chủng hợp thành, của pháo binh, về tính năng kỹ chiến thuật các loại pháo mặt đất và cao xạ. Đồng chí Tổng bí thư Kayson Fonvihan và đồng chí Hoàng Sâm đến gặp động viên tôi trước ngày khai mạc, đồng chí Hoàng Sâm giới thiệu tôi với đồng chí Kayson: “Đồng chí Cẩn đã được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao giải thưởng thi bắn giải nhất toàn quân đầu năm nay” và đồng chí Kayson đã nắm chặt tay tôi tin cậy.

Tôi phân công cho các đơn vị đi lấy tre, gỗ về làm hội trường, bàn ghế, nhà bạt cho pháo và các khí tài cần thiết cho lớp tập huấn và đội danh dự để đón nguyên thủ quốc gia theo nghi lễ.

Ngày khai mạc, đoàn xe con nối đuôi nhau đến trước chỉ huy sở của cụm, người đội trưởng danh dự hô nghiêm chào và chúc mừng Hoàng thân Souphanouvong cùng với hoàng thân cùng cha khác mẹ Souvanna Phouma - và là Thủ tướng của Vương quốc Lào. Trong bộ quân phục của Vương quốc, tôi đứng nghiêm chào hai hoàng thân; lần lượt được bắt tay các đồng chí Khăm Tày, Xixavat, Xamman Vinhaket, Trung tướng Bunhuong, Trung tướng Kongler. Tôi giới thiệu nội dung chương trình và phương pháp nghiên cứu.

Sau khi trình bày pháo 85 có thể bắn xa 13, 14km có thể bắn trực tiếp xe tăng, lô cốt và bắn gián tiếp mục tiêu xa che khuất thì Thủ tướng Souvanna Phouma đề nghị cho pháo hướng vào một số mục tiêu cụ thể của Vàng Pao ở hướng Padong Long Cheng, Xenchồ… Tôi tính toán ngay trên bản đồ quay nòng pháo hướng vào cọc chuẩn trong lều bạt kín mịt. Hai Hoàng thân và nhiều người lên xem đều không thấy gì, tôi lật vải bạt ra thì thấy pháo đã chỉ đúng hướng, lần lượt mọi người đến xem cụ thể và họ đề nghị tiếp một số mục tiêu khác để tận mắt thấy việc thao tác đo đạc bản đồ, tính toán và quay hướng pháo vào đúng nơi họ yêu cầu. Mọi người được chứng minh cụ thể và hoàn toàn tin tưởng.

Trong giờ giải lao, họ trầm trồ bàn tán. Trung tướng Kongler nói với mọi người: “Tôi lên thăm trường pháo ở Sơn Tây, thấy pháo binh Việt Nam hiện đại lắm, pháo không cần người điều khiển, ban đêm họ đã bắn rơi máy bay C47 biệt kích của Mỹ ngụy ở Ninh Bình. Trung tướng Bunhuong nói: “Tôi thăm Hà Nội rất may mắn và vinh dự được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng lừng danh trên thế giới. Đại tướng đã tặng tôi một bộ quân phục - một kỷ vật thiêng liêng đối với bộ đội Lào và cá nhân tôi”.

Thủ tướng Phouma  nói với các tướng lĩnh “Ce maitre est bon parler et bon faire, tres vite, tres intelligent”. Hoàng thân Souphanouvong sợ tôi không biết tiếng Pháp đã dịch: “Đây là một thầy giáo nói và làm tốt, nhanh và thông minh”.

Trong thời gian tập huấn này, một dịp may hiếm có đã đến: Một chiếc máy bay F101 của Mỹ đi họp khối SEATO ở Bangkok Thái Lan bàn mưu tính kế mở rộng chiến tranh, bay qua cánh đồng Chum về phía biên giới Việt Nam. Tôi biết đây là máy bay phản lực bay nhanh hơn tiếng động, chỉ thấy một vệt khói trắng sau xa. Tôi liền hạ lệnh cho các đại đội cao xạ pháo 37 ly của Pathet Lào ở Fonxavan và cao xạ pháo của thanh niên Vương quốc Lào ở  Khangkhai, đại đội 12,8 được phép bắn hạ khi máy bay trở lại. Đúng như dự đoán, nó rất chủ quan coi thường đối phương bay với tốc độ chậm hơn, các đại đội cao xạ đã bắn rơi ngay ở bản Len với số đạn ít nhất.

Tên giặc lái bị cháy thui, ta bắt sống một tên nhảy dù bị thương đem về bệnh viện Hồng Thập Tự và nó khai là phó đoàn MAAG ở Sài Gòn. Ta thu được nhiều tài liệu quan trọng chứng minh đúng đắn sự nhận định của Trung ương hai Đảng từ năm 1960. Mảnh vỡ chiếc máy bay có nhãn hiệu: ACFT Model F101, Part N. 2031094.18 Serial N. A7.39  đã gửi về bảo tàng quân đội. Đây là chiếc máy bay phản lực đầu tiên bị bắn rơi trên chiến trường Đông Dương và tên tù binh Mỹ đầu tiên ở Lào do liên quân Lào - Việt bắt sống.

Bạn đã tổ chức ăn mừng chiến thắng. Các vị lãnh đạo, các đại sứ Trung Quốc, Liên Xô, Tiệp Khắc đều đến chỉ huy sở của cụm để chúc mừng và tặng quà. Đại sứ Trung Quốc Lưu Xuân nói: “Chúng ta đoàn kết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược.  Hoàng thân Phouma nói: “Với tinh thần can đảm và nhẫn nại,chúng ta có thể đánh thắng tất cả bọn địch”.

Hào hứng thấy kết quả huấn luyện bộ đội Lào, theo đề nghị của hai Hoàng thân, đồng chí Kayson, đồng chí Khăm Tày muốn được xem diễn tập bắn đạn thật các loại pháo. Bộ Tư lệnh đoàn vẫn giao trách nhiệm cho tôi làm nhiệm vụ này với tinh thần: “Được việc-được lòng-được cán bộ”.

Tôi điều các đơn vị pháo 105, 85, 120 bố trí ở khu vực Mường Xủi và bắn đạn thật vào chân núi Fusan. Trận địa, đài chỉ huy, vị trí tham quan, các loại mục tiêu được bố trí đầy đủ và bảo đảm an toàn. Ngày diễn tập, xe tăng, pháo hỏa chuẩn bị vào căn cứ địch, bắn thia lia, bắn chặn cố định, bắn chặn di động, bắn đạn hẹn giờ nổ trên không… Sau một lệnh chuẩn bị cho bài bắn, từ xa đã thấy các động tác chấp hành của trinh sát, thông tin, lái xe… được nhanh chóng, chính xác đã bắn trúng. Bạn rất phấn khởi và tin tưởng. Thủ tướng nói ngay: “Hoàn toàn chính xác, đúng tuyệt đối”. Hoàng thân Souphanouvong nói lại: “Thủ tướng coi buổi diễn tập hôm nay như được dự một lễ bắn pháo hoa”. Hai Hoàng thân và đồng chí Khăm Tày rất tin tưởng và đánh giá cao trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện của quân tình nguyện Việt Nam đối với bộ đội Lào còn non yếu, đa số còn mù chữ. Nước Lào không bao giờ quên sự giúp đỡ vô điều kiện của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam.

Trong buổi tổng kết lớp tập huấn, Hoàng thân Souphanouvong đã tặng thưởng cho tôi chiếc đồng hồ Wyler - một kỷ vật thiêng liêng mà tôi giữ mãi mấy chục năm qua vẫn chạy tốt và tôi tặng lại cho bảo tàng pháo binh. Chính phủ Lào đã tổ chức cho cả lớp tập huấn đến một ngôi chùa lớn ở chân núi Khangkhai. Đến nơi đã thấy đồng chí Chu Huy Mân, Hoàng Sâm, Nguyễn Hòa, Bình Sơn… cũng đến dự lễ. Nhà sư làm lễ trang nghiêm  trong tiếng trống, tiếng chiêng nghi ngút khói hương trước tượng phật, làm lễ buộc chỉ cổ tay (lễ chúc phúc) cho mọi người được may mắn, hạnh phúc, cầu chúc tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long.

HUỲNH THÚC CẨN

(Đại tá cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở Lào)

;
.
.
.
.
.