.
Quán bên đường

Đi biển ăn đồ ngon, rẻ

Tuần trước, cả nhà tôi háo hức đón đoàn khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch. Sau hai ngày lòng vòng quanh các thắng cảnh quen thuộc như Chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà… đến ngày thứ ba, một cô em họ chợt hỏi tôi: “Chị ơi, em nghe nói Đà Nẵng có bánh mì ghẹ ngon lắm, chị dẫn em đi ăn thử nhé!”. Tôi ngớ người trước yêu cầu của con bé, bởi lâu nay vốn nghĩ rằng món ăn lề đường như bánh mì ghẹ chỉ có dân đi biển địa phương như chúng tôi mới biết được. Hôm sau, tôi dẫn cô bé ra bãi biển Phạm Văn Đồng để thưởng thức. Đứng trước một chiếc xe bán hàng lưu động, theo yêu cầu của chúng tôi, chị bán hàng bắt đầu khuấy bột mì, nêm nếm thêm ít gia vị, rồi lấy từ trong thùng ra một con ghẹ đã được làm sạch sẽ, thả vào tô bột, trộn đều và thả vào chảo dầu đang sôi. Chỉ 5 phút sau, hai chị em tôi đã cầm trên tay chiếc bánh mì ghẹ thơm phức, béo ngậy. Tôi không giấu được nụ cười khi nghe cô em họ gọi món ăn này là đặc sản, vì chẳng biết ai đó đã tâng bốc nó lên đến mức ấy.

Thường ngày, cánh trẻ như chúng tôi sau vài giờ nô đùa cùng sóng biển, khi lên bờ bụng đói meo liền tấp vào các xe lưu động bán hàng đậu phía bên kia đường. Trên xe bày la liệt các loại: Bánh tiêu, bánh mì ghẹ, bánh bao chiên, bánh tét chiên, quẩy, bánh mì quét tương… giá cả lại rất “phải chăng”, chỉ từ 1.500 - 2.000 đồng/chiếc. Bánh mì ghẹ là mặt hàng đắt nhất với giá 5.000 đồng/chiếc. Ngoài bánh, các xe bán hàng còn phục vụ cả nước giải khát đủ các loại. Những chiếc xe bán hàng rong thế này có mặt khắp các bải biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành. Nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng, những món ăn vừa ngon, vừa rẻ thế này đã trở thành thứ “đồ biển” quen thuộc mỗi khi đi biển. Có người ăn mãi đâm nghiện. Có hôm chẳng tắm biển cũng ghé qua mua một ít đem về nhà thưởng thức.

Lúc ra về, cô em họ vui vẻ nói với tôi: “Em đã nhìn thấy những món ăn này trên facebook của nhiều bạn khi đi du lịch từ Đà Nẵng về. Em ấn tượng nhất với bánh mì ghẹ. Sau chuyến đi này em sẽ quảng bá cho nhiều bạn khác nữa”.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.