.
Quán bên đường

Lòng kiên nhẫn

Tôi phải đứng giữa hai sự lựa chọn: Một là học nghề vẽ móng tay, hai là buôn bán quần áo. Cuối cùng tôi chọn đi buôn. Làm móng là sở thích của tôi, nhưng nghĩ đi buôn sẽ kiếm được đồng lời ngay lập tức, lại không mất vài tháng học nghề chờ đến hồi ra thợ, nên tôi chấp nhận gạt bỏ niềm yêu thích của mình.

Công việc kinh doanh đã không đơn giản như tôi tưởng. Chẳng phải cứ mua 9 bán 10, ăn chênh lệch một cách khỏe re. Kinh doanh thời trang rất nhiều rủi ro. Hàng không “chạy” thì coi như lỗi mốt. Vốn tồn đọng, nhưng mỗi lần nhập thêm lại phải bỏ ra một số tiền lớn, bởi quần áo cần đủ size, đủ cỡ để khách lựa chọn. Biết đã sai đường, tôi chấp nhận bỏ giấc mộng làm giàu nhanh, quay lại với đam mê trở thành người thợ làm móng. Tôi tưởng mình sẽ học việc một cách bình tĩnh hơn. Nhưng lần đầu nhìn thầy đưa cây cọ tô vẽ vài đường trên móng tay, tôi nhủ thầm dễ ợt và xin được học ngay những bài phức tạp. Đừng nói tới những đường vẽ đơn giản, mỗi việc cầm cọ sao cho chuẩn đủ khiến tôi lóng ngóng bao ngày trời. Tôi đã thực sự hiểu, không có thành công nào đến dễ dàng cả.

Giờ tôi đã có tiệm riêng và nhận vài ba người thợ học việc. Lại bắt gặp sự nóng vội một thuở của mình trong hình ảnh các em bây giờ. Có em nhìn tôi làm mẫu vài lần đã tỏ vẻ chán nản. Em chưa học xong “món” này lại đòi học qua “món” kia. Cái gì em cũng muốn biết thật nhanh, nhưng chẳng cái nào ra ngô, ra khoai. Tôi bảo em rằng: Gần như bạn gái nào cũng có khiếu làm móng tay, nghĩa là có khả năng bắt chước rất nhanh. Nhưng để trở thành người thợ sống được với nghề, biết đem lại sự hài lòng cho khách hàng thì phải học. Học với tất cả sự kiên nhẫn. Một thời gian ngắn sau đó, em không đến tiệm tôi nữa. Em quyết bỏ nghề hay vẫn theo nghề bằng cách của riêng mình, tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định, dù với nghề gì, em ấy chỉ thành công khi nào đã thuộc lòng bài học về lòng Kiên nhẫn.

TY NA

;
.
.
.
.
.