Cả một rừng người với màu cờ Tây Ban Nha đã tràn ngập phố phường thủ đô Madrid sau cú sút luân lưu 11 mét thành công của Fabregas, đưa Tây Ban Nha vào chung kết Euro 2012. Ở chiều đối nghịch, hàng vạn người dân thủ đô Lisbon buồn bã, tiu nghỉu trở về nhà sau khi đội tuyển của họ thất bại, chấm dứt giấc mơ trở thành quán quân châu Âu dù ai cũng nghĩ rằng đội Bồ Đào Nha đã chơi tốt hơn đối thủ.
Các cầu thủ Tây Ban Nha vui mừng chiến thắng khi sút loạt 11 mét cuối cùng. (Ảnh tư liệu) |
Hai đất nước hàng xóm của nhau sống trong cảm xúc tương phản sau trận bán kết kéo dài hơn 130 phút ở sân Donbass Arena, thành phố Donetsk. Tiệc mừng của người dân Tây Ban Nha kéo dài gần như suốt đêm bên ngoài sân Bernabeu, nơi họ tụ tập theo dõi trận đấu qua màn ảnh truyền hình. Lorena Santa Cruz, một cổ động viên 32 tuổi nói như lạc giọng giữa đám đông không ngừng hò reo nhảy múa: “Đối phương chơi có phần hay hơn nhưng những cầu thủ của chúng tôi giữ được thần kinh thép trong những khoảnh khắc quyết định. Chúng tôi vào chung kết xứng đáng!”.
Bồ Đào Nha có phần lấn lướt trước một Tây Ban Nha vận hành bỗng nhiên chậm, nhất là trong hai hiệp chính là nhận xét của nhiều người. Họ chỉ trở lại với hình ảnh sống động ở hai hiệp phụ với nhiều cơ hội kết liễu đối phương vào lúc Ronaldo và đồng đội bắt đầu thấm mệt. Chính Fabregas thừa nhận điều này: “Chúng tôi chơi không mạch lạc lắm nhưng tinh thần của cả đội thì thật tuyệt. Tôi đã linh cảm đến những quả sút luân lưu ngay từ buổi chiều trước lúc bóng lăn!”. Đội hình các nhà vô địch thế giới đã lường rõ sức mình sức người nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống căng thẳng nhất? Chiến thắng của họ, nếu đúng thế, đã bắt nguồn từ những tính toán kỹ lưỡng khi đối đầu với một đối thủ mà họ từng thất bại đến 0-4 trong trận giao hữu trên sân Lisbon gần hai năm trước. Thế nên, dù Alonso- người chơi nổi bật trong trận tứ kết với Pháp - sút hỏng quả 11 mét đầu tiên, những đồng đội của anh vẫn không suy sụp tinh thần. Và rồi ưu thế tâm lý trong loạt đấu sung cân não trên chấm phạt đền lại thuộc về họ khi cả Moutinho lẫn Bruno Alves của Bồ Đào Nha đều sút hỏng. “May mắn không thuộc về phía chúng tôi dù các cầu thủ đã chơi một trận để đời”, huấn luyện viên Bento không giấu được nỗi cay đắng vì thất bại. Trước một Del Bosque lão luyện, nhiều ngón nghề, huấn luyện trẻ tuổi của Bồ Đào Nha đã thành công trong việc kiềm chế lối chơi tiqui-taka giàu truyền thống của Tây Ban Nha nhưng quả là các cầu thủ của Bento chưa cho thấy họ đã chuẩn bị tốt nhất cho đến giây phút quyết định cuối cùng ở một trận sống còn.
Tây Ban Nha lúc này đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành liên tiếp 3 danh hiệu cao nhất (họ là đương kim vô địch Euro 2008, đương kim vô địch World Cup 2010). Hẳn là họ sẽ khó chuyển đổi lối chơi truyền thống vốn giúp họ thành công trong 4 năm qua, dù rằng không ít ý kiến muốn họ phải thay đổi vì nó bắt đầu nhàm chán. Đổi làm sao được khi mà lối chơi ấy đã là máu thịt, trở thành bản sắc giúp họ thay đổi lịch sử, như nhận xét của tiền vệ Iniesta.
Thay đổi lịch sử ư? Vâng, đúng vậy! Đừng quên Tây Ban Nha nhiều năm trước vốn mang tiếng là đội “vô địch của vòng loại” vì hiếm khi thành công ở các vòng chung kết. Lần này, lịch sử đang ở cách họ một trận cuối cùng.
ĐÌNH XÊ