.

Thơ Mai Hữu Phước

.

Sau các tập thơ: Một thuở học trò, Xin cảm ơn em, Thì thầm phố nhỏ, Mai Hữu Phước vừa xuất bản tập thơ Phiên khúc sang mùa (song ngữ Việt-Anh, NXB Văn Học – 3-2012). Theo luật tuần hoàn của tự nhiên, mùa nào rồi cũng qua. Nhưng cái gì sẽ còn đọng lại? Phải chăng đó là “một chút tình” như cách nói của thi nhân: Mai sau tất cả phai mờ hết/ Còn nhớ nhau chăng một chút tình… “Chút tình” trong thơ Mai Hữu Phước hồn hậu, nhẹ nhàng nhưng phảng phất và sâu lắng.

Trong 50 bài thơ song ngữ Việt - Anh của tập thơ này, tôi để ý xem, và không thấy Mai Hữu Phước có ý tìm cách đổi mới hình thức thơ. Hầu hết các bài trong tập thuộc các loại thể truyền thống. Tập thơ thứ tư của Mai Hữu Phước, vui thay lại là tập thơ song ngữ đầu tiên của thành phố này. Điều ấy, lẽ nào lại không có ý nghĩa? Phiên khúc sang mùa hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc sự đồng cảm mới.

 ĐNCT trân trọng giới thiệu một số sáng tác trích từ thi phẩm của người thạc sĩ Y khoa mang nặng nghiệp văn chương này. (Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)

 

Quê quán: Quảng Nam

Hiện trú: Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Thạc sĩ Y khoa

Ủy viên BCH Hội Nhà văn Đà Nẵng

Giải thưởng thơ: Báo TNTP – 1978

Giải thưởng thơ: Báo CA TP. HCM – 2008

Đại biểu Festival thơ Quốc tế lần thứ 3 tại Kolkata, Ấn Độ – 1-2009
 

Nợ văn chương

Là chút lòng tôi với cuộc đời
Với người quen-lạ, ghét-thương tôi,
Với trăng, với gió và em nữa
Với cả canh tàn rượu đắng môi.

Như chút tình riêng không thể nói
Với người nay đã quá xa xôi.
Công danh thành-bại, vinh cùng nhục
Hạnh phúc, buồn-vui ngỏ mấy lời.

Nợ đã vốn nhiều thêm chút nợ
Tựa hồ sông biển hóng mưa rơi!
Văn chương là nợ không thành nợ
Vay trả tùy ta với cuộc đời.
 

 

Phiên khúc sang mùa

Đã thấy sang mùa trên gác vắng
Nỗi niềm thương nhớ gởi bâng khuâng
Cây nghiêng bên cửa đang chờ gió
Anh với xa mờ những ước mong.

Em đến bên đời bao nỗi vui
Hồn anh bừng sáng môi em cười,
Làn hơi em thở nghe nhè nhẹ,
Và tóc em thơm ngập góc trời.

Em nói hồn nhiên trong giấc mơ
Mắt tròn tinh nghịch nét ngây thơ.
Anh gom nắng nhạt làm tơ lụa
Để tặng riêng em buổi hẹn hò.

Nhưng sáng nay trời ướt đẫm mưa
Lòng nghe rưng rức khúc sang mùa,
Ngoài kia, môi lá đang làm nhạc
Từng nốt trầm ngân như tiễn đưa...

 

 

 Góc phố

Chiều rơi chậm tự nhiên buồn muốn khóc
Em xa xăm muôn nẻo biết đâu tìm
Ta từng bước gõ giày trên góc phố
Hoàng hôn ơi, xin khoan hãy lên đèn.

Ta sầu với ly buồn trong quán vắng
Giọt cà-phê buốt lạnh cả ân tình
Em an ủi gởi ta ngàn tin nhắn
Sao đáy lòng ta vẫn cứ chông chênh.

Em chợt đến như mây trời tháng hạ
Em chợt đi tựa thể nắng đông buồn
Ta vẫn biết em rồi như sương sớm
Nhưng sao lòng ta vẫn cứ bâng khuâng.

MAI HỮU PHƯỚC

;
.
.
.
.
.