.

Thơ PHẠM NGỌC LƯ

.

Sinh ra tại Thừa Thiên, hiện sinh sống và dạy học tại Đà Nẵng, có đến nửa thế kỷ ăn ở cùng thơ, một tập thơ “Đan Tâm” Phạm Ngọc Lư xuất bản cách nay đã lâu (2004) chưa thấy in thêm tập nào mà ngưỡng cửa “thất thập” đang về gần. Hy vọng giữa hoàng hôn tuổi tác, tấm lòng “Đan Tâm” kia vẫn son sắt ửng lên sắc ráng chiều như một niềm chung thủy…

Nguyễn Nhã Tiên (chọn và giới thiệu)

Ngập ngừng trông núi

Ở lâu bên núi Sơn Trà
Trầm ngâm núi, lững lờ ta, u trầm
Bấm tay Tuất Hợi Tý… Dần
Năm năm ngồi ngắm phong vân khứ hồi
Nhiều khi thấm gió ngàn khơi
Tung hồn lên núi rong chơi tha hồ
Đôi khi nhìn sóng lô nhô
Lòng đang quang tạnh bất ngờ nổi mây
Đôi khi rót chén rượu đầy
Ngập ngừng trông núi ô hay núi nhìn

Năm năm ba nổi bảy chìm
Ta mơ làm núi đứng im yên hàn
Trầm ngâm, vòi või, hiên ngang
Núi ơi hồn núi miên man nghĩ gì?

Ảnh : M.T
Ảnh : M.T

Sóng vỗ

Từ khi mưa nắng đổi thay
Đất trời dị biệt gió mây bất đồng
Người bờ Tây – ta bờ Đông
Ngồi nghe sóng vỗ bạc lòng ngày đêm…

Giờ này phương ấy nắng lên
Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta
Giờ này phương ấy nắng tà
Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh
Nằm mơ biển ngọt dỗ dành
Tỉnh ra tâm sự kết thành muối khô
Từ khi Tý Ngọ khác giờ
Đêm không đồng mộng đành mơ… mộng ngày
Lòng ta uống gió mà say
Tan ra cồn khói đảo mây chập chờn
Biển sâu?
                 Ly biệt sâu hơn!

Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ Tây tóc rụng… bờ Đông bạc đầu!
                                   1998

Ảnh : M.T
Ảnh : M.T

Ở mười năm

Ở mười năm quen biển biết sông
Biển rất xanh, xanh muốn xao lòng
Sông không lạnh như tên người gọi
Bởi nước bờ Tây chảy qua Đông

Ôi sông niềm nở biển ân cần
Dành cho ta một chỗ dung thân
Một mái nhà mây qua gió lại
Một chỗ nằm nghe sóng bâng khuâng

Ở lâu quen giọng nói tiếng cười
Biết ít nhiều phong hóa thổ ngơi
Hiểu tấm lòng “chưa mưa đà thấm”
Dẫu rượu hồng đào tê tái môi

Suốt mười năm đi sớm về trưa
Trông mây bay biết gió chuyển mùa
Hiểu vì sao xuân thu ấm lạnh
Khô ướt lòng chín nắng mười mưa

Chảy mười năm cạn ráo thanh xuân
Mây nổi chiều hôm phơi trắng lòng
May nước non còn xanh tri kỷ
Đâu ngờ quê bạn hóa quê chung

Ôi mười năm qua nhanh không hay
Chiều cuối năm tay trắng như mây
Chiều cuối năm tri âm như rượu
Cứ uống hoài mà sao không say!

PHẠM NGỌC LƯ
 

;
.
.
.
.
.