Tản mạn ngày nắng nóng
Chưa bao giờ nóng thế
muốn đập phá một cái gì
muốn quăng mọi thứ vào sọt rác
Muốn gào lên
ném những lời thậm tệ
vào những kẻ đang thản nhiên chạy từ khu nghỉ mát này
đến resort kia
bằng xe biển xanh
thản nhiên tán gẫu, chơi game
làm chuyện động trời
trong phòng lạnh
được trả tiền bằng ngân sách.
Nóng đến mức nhận ra mình thảm hại
chỉ quen tự huyễn hoặc bằng sự cao siêu
với đám đông kia thơ chả bằng vại bia cỏ
ít nhất còn làm người ta đỡ khát
thơ phú chẳng đủ tiền mua quạt lạnh cho con
Chạy xe ra đường
đi mà không biết đi đâu
hàn thử biểu chỉ bốn mươi hai độ
muốn vỡ tung cái đầu.
Nếu mắt không bất chợt chạm vào
những người thợ nề ngất ngưởng trên cao
cặm cụi miết từng mạch vữa
những thanh niên lui cui đào thuê hố móng
phồng rộp lưng trần
bà bán hàng rong khản hơi sân bến xe rát bỏng
chị đồng nát oằn lưng gánh tả tơi
lầm lũi leo dốc nắng…
Sẽ không biết mình còn nóng đến bao giờ?
Gõ phím liên hồi
cho cơn nóng tan dưới ngón tay
để thấy mình may mắn.
cho cay đắng đổ vào trời xanh
để thấy mình vô lý
khi những vạt lưng đẫm mồ hôi ngoài kia
đang oằn mãi xuống.
NGUYỄN THÚY QUỲNH
Tháng sáu
Gió Lào. Những cơn mưa. Và cái nóng.
Các vĩ độ thời tiết khác nhau trải sóng dài.
Chiều phương Bắc cây bàng chưa đỏ lá
vươn tay về cành đước mũi Nam.
Yêu tháng này và tháng khác trong năm.
Thời gian không giống nhau và chẳng hề lặp lại.
Dù non hơi, đôi vòng bánh xe cũ
ngày ngày lăn. Chậm. Đều. Buồn.
Giọng ái ân vẫn thầm thì
trên giường chiếu, nơi góc hè tiếng dế gọi.
Cánh cửa đành nghiến răng, không thể đóng.
Đến lúc chẳng ai màng những mệnh lệnh vô hình.
Cơn mưa chiều rót vào sẫm tối
bao sợi nhớ nhung hy vọng mơ hồ.
Sự khắc nghiệt không thể vượt qua sức người.
Đời sống dần trong nơi những mắt đục mờ.
Tiếng chổi quét trên đường khuya rạng sáng
trong tiếng xe qua những giọng nói chìm dần
những dòng chữ lang thang trên giấy trắng
chết đi và phục sinh ở một nơi nào.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Nhớ Bùi Giáng
Thế là xong một cuộc chơi
Lang thang giữa đất giữa trời bơ vơ!
Chờ đợi giữa những cuộc cờ
Hồn nhiên tở mở bên bờ hoàng hôn
Sương bình nguyên lá hoa cồn
Là trùng ngộ nhập
hoa hồn – hồn hoa
Cợt đùa ngôn ngữ ta bà
Miên trường vô tận
hóa ra cõi trần
Ung dung vào trọn nguyên xuân
Dạt dào thương nhớ
lặng thầm – hỡi ơi!
Kiếp sau trở lại với đời
Liệu người còn có rong chơi phiêu bồng?
VẠN LỘC
Gió
Ai có nghe tiếng chiều lao xao
Và lời ru lặng lẽ dưới ban mai ửng hồng
Trên bước chân mềm gót nhỏ
Tà áo em giăng nắng cả mùa đông?
Gió mang hương mùa lúa mới ngoài đồng
Và đất
Và hoa
Và cỏ rạ
Đó là khi gió yêu mây ngút ngàn
Gió theo mây phủ kín bóng quê nhà
Mang hình nước, hình sông, hình biển
Thoảng đâu đây vị mặn khơi xa
Cùng với cánh chim đến từ miền đất lạ
Gió đẩy thuyền lướt sóng ra khơi
Mang khát khao xây đời lớn rộng
Và cũng giấu kín tiếng kẻ ở lại
Người đi hồn gửi quê nhà
Gió làm mai cho mây đen và nắng hồng
Ngày vu quy phát lộc cho ruộng đồng
Rồi mặn nồng gió ru êm hạt nắng
Trong gió, lúa kết hạt đơm bông
Và gió cũng mang bão giông giăng kín cả ngày hạ
Gió gào thét, đầy xót xa, vội vã
Như người đến
và đi
không lời từ giã
Gió qua, vết nứt còn lại trên mái nhà
Chậm tiếng hát, gió ngừng, im bặt
Mây không vui, trời biếc thẳm xanh
Nghe khe khẽ “tâm hồn tôi vắng mặt”
Ve sầu hát thay cánh diều mỏng manh
Rồi ngày nọ ta thấy gió đi lạc
Chẳng còn ai cần gió ru bên đời
Quạt máy, điều hòa, đèn điện, xe hơi
Ai muốn tìm chăng
Ngọn hồn
Đã lạc mất
Theo tiếng lá rì rào?
NGUYỄN KIM HOÀNG NHƯ