Trước tượng đài của Mẹ
Mẹ ngã xuống
Chúng con còn rất trẻ
Ai hiểu hết bằng chúng con hiểu Mẹ…
Những đứa con Mẹ cứu sống
Chỉ mình con trở về
Chưa góp được gì dựng nên tượng Mẹ
Nếu ai hỏi vì sao
Con thưa: vì nhiều lẽ
Phút sau cùng Mẹ có dặn gì đâu!
Trước tượng đài con thấm hết nỗi đau
Đất trời đó mà đơn côi - quạnh quẽ
Chẳng bao giờ con còn gặp Mẹ
Mẹ đứng đây là Mẹ tượng đài…
Đồng đội con ngày ấy cũng đi rồi
Trong cõi u minh không thể tìm được Mẹ
Người đáng trách là con
Con là người đang sống
Trước tượng đài cúi xin Mẹ - Mẹ ơi
Giữa lòng con tượng đài chất ngất
Nơi mẹ đứng là nơi cao nhất
Nơi mãi mãi bình yên
Như biển Thanh Khê nghìn đời
con sóng vỗ triền miên.
NGUYỄN QUÂN
Ảnh: SÂM NGỌC |
Anh thương binh hát
Kính tặng Trại Thương binh nặng Hội An
Anh vỗ một tay
Vào chỗ khuyết cánh tay để lại chiến trường
Tiếng vỗ không kêu
Mà lay động tâm can...
Anh cười
Nụ cười tươi trong nhói buốt
Anh hát bài ngợi ca đất nước
Về đồng chí, đồng bào
Một thời đánh Mỹ chưa xa
Về những người vợ đảm đang chung thủy
Lau khô nước mắt mẹ già
Anh hát say sưa như chưa được hát bao giờ
Đâu chỉ cho anh
Mà cho những người còn nguyên vẹn chân tay
Nhưng có khi thương tật tâm hồn...
Anh hát về đồng đội đã mất
Đến hôm nay chưa biết nằm đâu?
Tiếng hát nao lòng
Vọng thấu đêm thâu...
NGUYỄN THÀNH LONG
Sau chiến tranh...
Sau chiến tranh người ấy không về
Chỉ để lại trên bàn thờ tấm ảnh
Tấm ảnh nhòe nước mưa.
Chỉ để lại tấm huân chương bọc trong giấy bóng.
Lớp giấy bóng mờ.
Chỉ để lại góc nhà chiếc võng
Tháng ngày đung đưa...
Sau chiến tranh người ấy không về
Ba gian nhà (vẫn ba gian nhà cũ)
Ngọn đèn dầu soi bóng người thiếu phụ
Âm thầm
Hóa đá
Từng mơ
Giấc mơ lần tìm trong túi áo
Gặp miếng trầu bã giập
Ngày xưa...
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn. Ảnh: M.T |
Những ngôi mộ vô danh
Anh nằm lại với làng buôn
Với nhà rông với suối nguồn Tây Nguyên
Anh nằm lại với cồng chiêng
Phơ phơ lau trắng dọc triền ba zan
Anh nằm lại giữa nghĩa trang?
Giữa thung sâu? Giữa đại ngàn thẳm xanh?
Muôn nghìn ngôi mộ vô danh
Thịt xương hóa đất, tên thành khói sương
Anh khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ cha mẹ, nhớ mái trường thân yêu
Nhớ người tặng chiếc khăn thêu
Nhớ bờ tre, nhớ cánh diều tuổi thơ…
Cây dừa trên bến sông xưa
Trải bao mưa nắng vẫn chờ đợi anh!
MAI VĂN HOAN
Cổ thành Quảng Trị
Máu thịt các anh trộn vào đất lửa
81 ngày đêm quyết tử giữ Cổ Thành
Sông Thạch Hãn ngỡ như dòng lệ ứa
Các anh còn mãi mãi tuổi thanh xuân.
NGUYỄN XUÂN TƯ