Chưa đầy 120 trang sách với 14 truyện ngắn chia làm hai phần rất không cân đối: Bốn mùa giữ trâu và Câu chuyện giữa rừng, Lãnh địa mèo rừng là tập truyện ngắn hay, lạ, đầy chất thơ và ẩn dụ văn chương ít có. Tôi có thể đoán chắc như vậy sau khi bỏ cuốn sách xuống. Hoặc có thể nói không phải đến khi cuốn sách được in ra tôi mới thấy điều đó. Mấy năm trước, khi tác giả đưa in đây đó những truyện ngắn thuộc loại này của anh, tôi đã nói nên in ngay thành tập, vì những đặc sắc trên.
Quen biết tác giả trẻ Nguyễn Minh Sơn từ hai mươi năm trước khi anh vừa chân ướt chân ráo rời đại học về làm báo ở Đà Nẵng và còn ký tên Hoa Ngõ Hạnh dưới những bài viết của mình. Một thanh niên nhà quê trong cả giọng nói và cách ứng xử, nước da đen, lại chưa có công việc ổn định giữa một chốn thị thành nhiều trắc trở. Nó giống như tôi đã từng hai mươi năm trước đó. Và tôi thích anh.
Khi Sơn đưa in những truyện ngắn mà sau này thành tập “Lãnh địa mèo rừng”, tôi tự nhủ: “Chết cha rồi, nó đã đi đúng vào cái chất của nó”. Nhưng bây giờ đọc cả tập, tôi phát hiện ra một năng lượng lớn hơn trong sáng tạo của anh: Những hiểu biết nhà trường, sách vở đã trở thành một sức mạnh đẩy cái vốn quê mùa kia lên, đi vào vũ trụ, theo đúng quỹ đạo của nó.
Đọc 10 truyện ngắn đầu tiên trong phần Bốn mùa giữ trâu, ta sẽ thú vị với cách dùng chữ rặt ròng của vùng đất phía tây Quảng Nam mà không sượng. Lại thấy tên những vùng đất, những hói, trảng, rẫy, hóc, nỗng, sũng, hố, gò trung du bỗng trở nên thân thuộc. Những động từ nhớ miết, dụi mắt chửi um, a vô chụp cổ… trong dân gian, khi vô truyện lại đắt vì hợp cảnh. Những câu văn ngắn, như để người đọc dừng lại nghĩ, thấm rồi đọc tiếp, làm tăng lên độ thẩm thấu mỹ học, như Bụi mua trắng đã biến đi đâu không biết nữa (Bông mua trắng); Kẻ mạnh bao giờ cũng cô đơn (Một mùa bông vang nở)…
Nhưng tập truyện không chỉ như vậy với những câu chuyện về một vùng núi rừng, chuyện đường rừng và số phận những con người gắn với rừng. Bằng những trải nghiệm thời thơ ấu, Nguyễn Minh Sơn đang nói đến chuyện khác ở ngoài những câu chuyện của anh: Ngay ở trang đầu, như một đề từ cố ý, anh viết: “Khi cuốn sách này đến tay các bạn, thì những địa danh ở trong truyện đã chìm sâu dưới mực nước lòng hồ. Mãi mãi tôi không bao giờ còn tới được những nơi chốn đó nữa…”. Không phải chỉ những địa danh mà cả một vùng rừng núi giàu có và những con người suốt đời yêu quí tự nhiên, sống trong sự bao bọc của tự nhiên đã không còn. Cả những con vật nuôi như con chó Nhứt, con trâu Xe hay những con thú hoang dã như con mang đực bị súng săn cướp mất vợ, con mèo rừng mất con, con gấu già cô độc… cũng có nghĩa tình. Không chỉ những lòng hồ, mà cả lòng người, đã phản bội lại tất cả.
Đó chính là cảnh báo quan trọng nhất của cậu bé giữ trâu Nguyễn Minh Sơn khi ngồi trước trang viết.
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
(*) Đọc Lãnh địa mèo rừng, tập truyện ngắn Nguyễn Minh Sơn, NXB Hội Nhà văn, 6-2012.