.

Picasso - Đen và Trắng

.

Từ ngày 5 tháng 10 năm nay đến ngày 23-1-2013 tác phẩm của Pablo Picasso (1881-1973) sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York. Với tên gọi “Picasso - Đen và Trắng”, triển lãm này, lần đầu tiên khám phá nét nổi bật, đáng chú ý, liên quan đến sự nghiệp sung mãn của người nghệ sĩ Tây Ban Nha, Pablo Picasso: số tác phẩm chọn lọc, trưng bày lần này chỉ sử dụng màu đen và trắng.

Bồ câu trên nền đen.
Bồ câu trên nền đen.

Chỉ một vài nghệ sĩ được xác định như sự ảnh hưởng thế hệ tiếp theo Picasso, một trong những nhân vật được công nhận là bậc nhất trong nghệ thuật thế kỷ 20. Tranh vẽ của ông mang hình thể tân cổ điển và sự khảo sát tỉ mỉ ở chủ nghĩa siêu thực. Ví như vẻ ảm đạm, dữ dội để diễn tả vẻ hung bạo của chiến tranh; vẻ biểu tượng lặng lẽ của tranh tĩnh vật; sự truyền đạt đầy sinh động từ những kiệt tác nghệ thuật hay thuộc tính mạnh mẽ từ những tấm tranh vào những năm cuối đời của Picasso… Ở những tác phẩm đó thường tái diễn đều đặn mô-típ màu đen, trắng và xám mà giới thưởng ngoạn hay nghiên cứu phê bình thường hay bỏ quên đi.

Ngực phụ nữ (1922).
Ngực phụ nữ (1922).

Tác phẩm tranh vẽ chỉ sử dụng sắc màu đen và trắng đã lần ngược trở lại với lối vẽ của các nghệ sĩ thời kỳ đồ đá. Những người đã phát triển ngôn ngữ nghệ thuật hình ảnh bằng cách dùng than (chì than) và những chất màu nhuộm đơn giản từ khoáng sản để tạo nên những bức vẽ trang trí bằng sắc màu xám, trong không gian ba chiều và đã trở thành lối vẽ truyền thống của người châu Âu. Nhưng mặc dù chỉ sử dụng bảng hòa màu hạn chế đến mức “tối giản” - chỉ màu đen và trắng, Picasso vẫn trung thành theo lối vẽ truyền thống kéo dài qua nhiều thế kỷ của người Tây Ban Nha, tiếp nối bước chân của những bậc họa sư đi trước như các họa sĩ  El Greco, José de Ribera, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, and Francisco de Goya những người vốn thường sử dụng màu đen làm chính trong hàng loạt tác phẩm ở thời kỳ cổ điển, như Picasso đã làm ở thời đại của mình.

Marie-Thérèse, Paris, 1932. Dầu và than trên bố.
Marie-Thérèse, Paris, 1932. Dầu và than trên bố.

Triển lãm trưng bày hồ sơ tường trình các đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật thế kỷ 20 của Picasso từ năm 1904-1971 cùng các bức tranh, tác phẩm điêu khắc, các công trình trên giấy, tất cả đều làm nổi bật sự lựa chọn màu đen, trắng và màu xám của người nghệ sĩ. Bảng màu của Picasso cho thấy sự phát triển của một quá trình làm việc duy nhất, mà ông theo đuổi cho đến khi ông qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 1973, tại Mougins, Pháp. Công trình sáng tạo của Picasso ở gam màu đen và trắng tiếp tục ảnh hưởng đến các nghệ sĩ hôm nay.

Nhớ lời của Picasso nói về tranh lập thể “khó hiểu” của mình: “Tại sao chúng ta không cố gắng để hiểu các bài hát của con chim nhưng chúng ta lại yêu âm thanh của tiếng hót? Tại sao chúng ta yêu ban đêm, yêu những bông hoa, yêu tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta mà không cần cố gắng để hiểu chúng? Nhưng trường hợp đối với một bức tranh, ai cũng nghĩ rằng họ phải hiểu ý nghĩa của bức tranh. Nếu họ nhận ra rằng là một nghệ sĩ thì hẳn phải làm việc mà ông ta đam mê và ông ta chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới. Mọi người đều muốn hiểu nghệ thuật, nhưng xin vui lòng, chúng tôi không thể giải thích cho họ bởi những ai cố gắng để giải thích một hình ảnh hay một vật thể thường đi đến chỗ lầm lạc”.

HOÀNG ĐẶNG

;
.
.
.
.
.