.

Cúp quốc gia, sân chơi hạng hai

.

Vòng 1/8 Cúp quốc gia chính thức khép lại, xác định 4 cặp đấu tứ kết gồm SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam, Đồng Nai - Thanh Hóa, Hà Nội T&T - Đồng Tâm Long An và Xi-măng The Vissai Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai. Sẽ ngạc nhiên nếu không thấy những Xi măng Hải Phòng hay Sông Lam Nghệ An trong số 8 đội giành quyền đi tiếp. Nhưng cũng chẳng khó hiểu bởi, gần như cả 2 CLB chuyên nghiệp này sớm chủ động “buông” Cúp để hướng đến mục tiêu V-League.

Ngoài một Bình Dương (trái) cần một chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (phải), hầu hết các đội hạng Nhất lẫn chuyên nghiệp đều muốn sớm “buông” Cúp quốc gia từ những vòng đầu.
Ngoài một Bình Dương (trái) cần một chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (phải), hầu hết các đội hạng Nhất lẫn chuyên nghiệp đều muốn sớm “buông” Cúp quốc gia từ những vòng đầu.

Thực tế, không ít đội bóng chấp nhận chia tay Cúp quốc gia để tập trung vào những đấu trường chính yếu. Như Bình Định sẵn sàng thua đội chủ sân Đồng Nai (1-3) hay An Giang “nằm dài” trước các cầu thủ khách Đồng Tâm Long An bằng tỷ số 1-5. Với những đội bóng này, mục tiêu của họ là giành quyền thăng hạng ở mùa giải tới.

Ngay như SHB Đà Nẵng ở thế dùng dằng, vẫn phải chấp nhận mạo hiểm với đội hình 2 trong cuộc đối đầu cùng “kình địch” Bình Dương ngay tại sân nhà. Duy nhất chỉ có Bình Dương, rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần đã tung lực lượng tinh nhuệ nhất song vẫn không thể vượt qua những cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng có tinh thần cực tốt.

Thực ra, điều này không hoàn toàn mới với bóng đá Việt Nam khi Cúp Quốc gia luôn bị các đội xem là sân chơi “hạng hai”. Mùa giải 2013, quan niệm này càng rõ nét.

Trong số 8 đội hạng nhất, ngoài TDC Bình Dương đặt mục tiêu trụ hạng hay Than Quảng Ninh không có tham vọng, cơ hội đang rộng mở cho cả 6 đội với 3 suất thăng hạng V-League. Ở V-League, với 12 CLB tham gia thi đấu và chỉ duy nhất 1 đội xuống hạng, cơ hội giành các vị trí dẫn đầu cũng mở ra lớn hơn cho các đội. Vì thế, để chuẩn bị cho những mục tiêu trọng tâm, việc hy sinh Cúp quốc gia là lựa chọn tốt nhất với hầu hết các đội.

Cũng không thể trách cứ các đội bóng bởi những bất hợp lý trong xây dựng lịch thi đấu của 3 giải bóng đá quốc gia ở mùa này. Đơn cử như trường hợp SHB Đà Nẵng buộc phải thi đấu 3 trận trong vòng 9 ngày.

Chưa kể, những đội giành quyền vào vòng tứ kết sẽ phải thi đấu với mật độ 3 trận trong vòng 8 - 9 ngày bởi sau lượt đấu thứ 16 (ngày 13 và 14-7), các đội sẽ thi đấu bán kết Cúp quốc gia (17-7) trước khi bước vào thi đấu tiếp lượt đấu thứ 18 (ngày 20 và 21-7). Từ ngày 13 và 14-7 đến ngày 11-8, các lượt trận quyết định (16 đến lượt 20) V-League diễn ra và chắc chắn, không thể đòi hỏi các CLB chuyên nghiệp toàn tâm, toàn ý cho Cúp quốc gia.

Các đội hạng nhất còn khó khăn gấp bội do hầu hết đều ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại theo thời gian thi đấu cụ thể. Vì thế, đa phần cầu thủ ngoại đều kết thúc hợp đồng mùa bóng 2013 ngay sau khi lượt đấu cuối cùng kết thúc vào ngày 6-7. Ở đây, nếu QNK Quảng Nam vào đến bán kết (ngày 7-8) là một trở ngại quá lớn với đội bóng đất Quảng. Lọt đến trận chung kết (ngày 31-8), hẳn QNK Quảng Nam còn “đau đầu” hơn bởi khoản kinh phí không nhỏ để duy trì đội bóng cũng như kéo dài thời gian trả lương cho các cầu thủ ngoại.

Vì thế, để Cúp quốc gia còn tạo nên sức thu hút với các đội bóng lẫn người xem, đã đến lúc những nhà tổ chức cần xem xét lại cách bố trí lịch thi đấu phù hợp nhất. Nếu không, rất khó hy vọng các đội bóng loại bỏ quan niệm sân chơi “hạng hai” khi đến với Cúp quốc gia.

NGUYÊN AN
 

;
.
.
.
.
.