.

Hơi đâu mà giận mà buồn

.

Bóng đá là thế, đội chơi hay hơn đã bị loại. Nếu thi đấu với một M.U còn đủ 11 người, chúng tôi khó mà thắng được họ! Mourinho, huấn luyện viên của Real Madrid đã nói như thế trong phần họp báo sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford, nơi đội bóng của ông lật ngược thế cờ giành chiến thắng 2-1 để đoạt lấy tấm vé vào vòng tứ kết trên tay đại diện nước Anh.

Bóng đá là thế, đội chơi hay hơn đã bị loại. TRONG ẢNH: Trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford giữa Manchester United và Real Madrid. (Ảnh tư liệu)
Bóng đá là thế, đội chơi hay hơn đã bị loại. TRONG ẢNH: Trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford giữa Manchester United và Real Madrid. (Ảnh tư liệu)

Kẻ chiến thắng thường thật dễ mở miệng! Trong trường hợp này, với người khôn khéo và có khiếu ăn nói như Mourinho, trước nỗi đau của ông già Ferguson vẫn xem là bạn tâm giao, chỉ có điên mới chọc vào nỗi đau của đối thủ. Vào lúc cả thành Manchester lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn chiến bại vì giấc mơ làm cú ăn ba bị đánh cắp và Sir Alex thì như điên lên vì quyết định thiên vị của trọng tài, xoa dịu đối phương bằng lời lẽ ấy chính là thượng sách. Mourinho ít khi thừa nhận người khác hơn mình cho nên khi mở miệng khen ai thì lời khen ấy còn phải làm cho chiến thắng của  ông ta thêm phần thi vị.

Nhưng trong sâu thẳm, với tâm trạng của người vừa “thoát chết” sau 90 phút đi từ tuyệt vọng đến khải hoàn, có thể có đến 90% chất chiêm nghiệm chân tình nằm trong lời lẽ ấy của ông ta. Bóng đá là thế, công sức, nỗ lực của một tập thể đôi lúc lại trôi tuột như nước qua cầu vì sự nông nỗi hớ hênh của một cá nhân, lại là cá nhân được giao trọng trách cầm cân nẩy mực. Sự nghiêm khắc quá mức của trọng tài Cuneyt Cakir khi truất quyền thi đấu của Nani vào lúc đội chủ nhà đang thắng thế trên thực tế đã dẫn dắt lợi thế trở lại cho đội khách. Ông Ferguson và hàng triệu ủng hộ viên của M.U có lý do để đổ trách nhiệm lên vai trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này về thất bại cay đắng của đội nhà. Ở vào vị trí của Ferguson, chắc chắn Mourinho cũng sẽ nỗi điên không kém.

“Bóng đá là thế” với bản thân ông Mourinho quả là thêm một chứng nghiệm long lanh. Số phận như chỉ mành treo chuông sau khởi đầu tệ hại ở giải vô địch quốc gia vì bị kình địch Barcelona bỏ xa vạn dặm và bị M.U cầm chân ngay tại Bernabeu, bỗng chốc ông Mourinho cởi bỏ được tảng đá nghìn cân nhờ vào tuần lễ rực rỡ đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trước hai đối thủ lớn Barcelona, Manchester United. Cả mấy tháng trước ai cũng nghĩ người Bồ Đào Nha này chuẩn bị khăn gói rời khỏi Madrid nhưng giờ thì chẳng ai ngạc nhiên nếu mùa tới Mourinho vẫn tiếp tục được trọng dụng tại Real.

 Ông có tài, đó là điều không ai phủ nhận; nhưng không thể không nhắc đến sự ưu ái của thần may mắn dành cho Mourinho những ngày này. Ngay cả sai sót của trọng tài - vốn là một phần của bóng đá- cũng chọn cái lợi về phía Mourinho, có lẽ ông hiểu điều này hơn ai cả sau đêm huy hoàng ở Old Trafford. Nếu mùa này đội bóng của ông giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu - chiếc cúp thứ 10 như giấc mơ của hàng triệu người Madrid - thì tiếng nói của định mệnh chắc chắn rõ rệt và linh hiển hơn bao giờ. Định mệnh có hành trình khởi đầu bằng chiếc thẻ đỏ lạnh lùng từ tay vua sân cỏ Cakir và cơn giận gần như phát cuồng của Sir Alex!

Phong độ rực sáng của Luka Modric với bàn thắng để đời gỡ hòa cho Real cũng làm rõ thêm triết lý “bóng đá là thế”. 6 tháng trường đặt chân đến Bernabeu, anh chẳng để lại dấu ấn nào dù trước đó Real Madrid đón rước anh với kỳ vọng về một nhân vật cứu tinh sau bao thất bát mờ nhạt. Đêm Old Trafford bỗng chốc tôn vinh anh bằng cú sút không thể ngăn cản đáng giá ngàn vàng. Dù Ronaldo ghi bàn quyết định chiến thắng nhưng chính bàn gỡ hòa của Modric mới xứng danh đi vào biên niên sử của đội bóng hoàng gia. Cú sút này, thú vị thay, diễn ra vỏn vẹn sau 7 phút cầu thủ Croatia này được tung vào sân và đó mới là bàn thắng thứ hai của anh từ lúc khoác áo Real!

Bàn thắng thứ hai nhưng là chiến công mang tính định mệnh, vào sân từ ghế dự bị nhưng rõ mặt người hùng. Vậy cho nên bóng đá là thế, ngài Ferguson ơi, can chi mà giận mà buồn!

Đình Xê
 

;
.
.
.
.
.