.

Hồn nhiên Phan Huỳnh Điểu

.

Phan Huỳnh Điểu là một cái tên quen thuộc trong lòng mọi người. Gần 40 năm về trước, thuở tập tành hát hò, tôi biết đến tên ông qua những giai điệu ngọt ngào của những ca khúc mà ông sáng tác.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Hà Tĩnh – 9-2007).
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Hà Tĩnh – 9-2007).

Năm 2007, tôi có may mắn được gặp ông trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại Hà Tĩnh. Tôi tham gia đoàn công tác với tư cách là thành viên mà ông làm trưởng đoàn. Trong suốt một tuần lễ, cùng ăn cùng uống, cùng đi cùng về, cùng làm việc và vỗ tay hát hò..., tôi có điều kiện quan sát và hiểu được tính cách của ông hơn. Và tôi thực sự ngạc nhiên về sự hồn nhiên của ông trong độ tuổi đã lãng du qua cột mốc “bát tuần” (80).

Sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, nguyên quán Điện Bàn, Quảng Nam, Phan Huỳnh Điểu là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Những sáng tác của ông góp phần to lớn trong sự phát triển nhạc Việt thế kỷ thứ XX. Ông bảo niềm hạnh phúc và giải thưởng lớn nhất của ông là những ca khúc ở trong lòng mọi người.

Ngày đầu tiên tham gia đoàn công tác, khi mọi người làm quen nhau, tôi với ông nhận ra nhau là một “cặp” đồng hương. Không biết có phải vì vậy hay không mà “bác cháu” chúng tôi mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng cứ tưởng thân quen từ lâu lắm. Tính tình hiền hòa, cởi mở, dễ mến, dễ gần gũi, bước chân nhàn lãm, khoan thai, giọng nói từ tốn mang âm điệu tươi vui, nụ cười rạng rỡ trên môi, với một mái tóc trắng, bồng bềnh là hình ảnh của ông đọng mãi trong lòng tôi.

Theo đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác, thâm nhập các địa phương để tìm hiểu lịch sử, phong cảnh và đời sống, tôi có thói quen la cà chụp ảnh. Tôi sớm phát hiện ra nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn... lang thang hơn tôi. Ông mang theo lỉnh kỉnh trên người máy quay phim và máy ảnh. Khi thì ông ngắm nghía và bấm nút chụp ảnh, lúc thì ông mê mải quét camera ghi hình. Nhiều lần tôi để ý thấy ông hồn nhiên bước lom khom bên bụi cây hay khóm hoa để “bắt” cho được một hình ảnh đắc ý. Ông là người lên xe cuối cùng mà không ai… phiền.

Trong những buổi giao lưu với các địa phương, nhiều người hỏi tuổi ông và ngạc nhiên với sự nhanh nhạy tươi vui của ông khi đã 3 năm bước quá ngưỡng cửa tuổi 80. Ông luôn cười và bảo đó là nhờ… yêu! Tình yêu của người nghệ sĩ thì mênh mông, không yêu sao ông có được những ca khúc viết về tình yêu nao lòng đến vậy. Nào là Thuyền và biển, Sợi nhớ sợi thương, Đêm nay anh ở đâu, Ở hai đầu nỗi nhớ, Thơ tình cuối mùa thu…

Một bữa, tôi giật mình khi thấy ông ngồi nhí nhoáy nhắn tin với ai đó. Thì ra ông đâu chỉ biết chụp hình, quay phim. Khả năng sử dụng điện thoại di động của ông làm cho nhiều người ngạc nhiên. Với khía cạnh thú vị này, tôi bí mật chọn ông làm đề tài khai thác ngay bên tôi. Tôi muốn có và giữ cho riêng mình, cho bạn bè và cho cuộc đời thêm những kỷ niệm, những hình ảnh về người nhạc sĩ tài hoa này. Lúc tôi mở máy đưa ông xem mấy bức hình tôi tả những chi tiết hoạt động của ông. Ông nhìn mặt tôi, cười bảo: “Ồ, cái thằng ni tài thiệt!”.

Hôm tiễn ông ra sân bay Vinh về lại Sài Gòn, sau khi ký gửi hành lý, ông xách tòn ten trên tay một thẩu mắm tôm một cách hồn nhiên. Số là hôm trước chia tay, khi ăn trưa trong một quán có món mắm tôm đặc sản dùng làm nước chấm, ông xuýt xoa khen ngon. Nhờ vậy, mỗi người trong đoàn được làm quà một thẩu mắm tôm. Khi qua cửa kiểm soát, thẩu mắm tôm bất ngờ bị giữ lại. Ông ngẩn ngơ đưa cho tôi và bảo: “Phước may mắn nhé! Mày mang luôn về Đà Nẵng làm quà”.

Cuối năm đó, tôi có việc vào Sài Gòn. Lúc tới trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh, tình cờ tôi gặp lại ông trên chiếc cúp 81 cũ kỹ đến Hội để lấy lịch và sách tặng. Hình như ông đang bận việc gì, nên rời Hội cũng nhanh như khi đến. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng hãy còn nhanh nhẹn của ông mất hút trong dòng người vào một ngày cuối năm giữa đô thị ồn ã. Những âm thanh rộn ràng bất ngờ vang lên đâu đó: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”. Tôi khẽ hát theo lời ca do ông sáng tác. Tôi mừng khi thấy ông hãy còn khỏe mạnh và hăm hở lướt xe trên đường phố.

Mùa xuân 2013 này, tính theo tuổi “mụ”, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bước vào tuổi 90. Đây là tuổi có thể nói là đại thọ. Tôi muốn ghi lại vài kỷ niệm về ông như là một lời chúc xuân và mừng thọ người nghệ sĩ tài hoa mà tôi yêu kính.

MAI HỮU PHƯỚC
 

;
.
.
.
.
.