.

Điều kỳ diệu

.

Cuối tuần trước, Sir Alex chính thức rời khỏi cương vị thuyền trưởng M.U sau 27 năm. Người đàn ông tóc bạc 71 tuổi cho tới tận những phút cuối cùng của sự nghiệp cầm quân vẫn cứ như… đứa trẻ nhảy ra khỏi băng ghế ăn mừng bàn thắng của các học trò.

Sir Alex ra đi nhưng bức tượng của ông ở phía ngoài sân vận động Old Trafford vẫn còn nguyên. Đó chính là cách M.U muốn lưu giữ điều kỳ diệu của Sir Alex với đội bóng mà không ít nhà bình luận bóng đá châu Âu cho rằng không dễ (và có lẽ là không thể) có một Sir Alex thứ hai! Cây viết bình luận nổi tiếng của tờ New York Times là Rob Hughes gọi hiện tượng như thế là “Điều kỳ diệu của ông vẫn được lưu giữ mãi mãi dù người tạo ra nó không còn ở lại”.

HLV Mancini 	                    Ảnh: Internet
HLV Mancini Ảnh: Internet

Cũng một người đàn ông tóc bạc, cũng nhảy ra khỏi băng ghế ăn mừng bàn thắng của đội nhà, Chủ tịch CLB Wigan - David Whelan đã đặt dấu ấn đầu tiên cho CLB của mình. Với ông chủ Whelan, khát khao lớn nhất là chiếc cúp FA bởi vì trận chung kết năm 1960 là thời khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông. Ông khoác áo Blackburn đã bị gãy chân trong trận chung kết với Wolves (thua 0-3). Sau đó, ông được bồi thường 400 bảng cho tai nạn này. Tới năm 1995, ông bỏ ra 400 nghìn bảng để mua lại Wigan. Nên nhớ rằng ở thị trấn Wigan, môn bóng bầu dục được ưa chuộng hơn bóng đá. Wigan chỉ có 1.500 khán giả thường xuyên nhưng Whelan vẫn khát khao một điều: đánh bại M.U hay ManCity trong một trận chung kết nào đó.

Chung kết FA Cup 2013, Wigan đã thắng ManCity 1-0 bằng bàn thắng Watson. Tiền vệ này được tung vào sân sau 6 tháng gãy chân nên có thể thấy có chút… tương đồng với Chủ tịch Whelan. Sau chiến thắng, Whelan cười nhạo các tỷ phú Ả Rập rằng họ có thừa tiền để mua hàng đống ngôi sao về Etihad nhưng họ không thể có được nền kiến thức bóng đá sâu rộng như ông để làm chủ đội bóng. Whelan bảo rằng đó là điều kỳ diệu mà tiền bạc như ManCity không thể làm được.

Không phải vì câu nói “sốc óc” của Whelan mà ManCity sa thải HLV Mancini nhưng qua đó cho thấy các tỷ phú Ả Rập nhận ra rằng để đưa đội bóng bước lên tầm cao mới không chỉ có tiền. Tuy Mancini phải khăn gói ra đi khi mùa giải chỉ còn hai trận đấu nữa nhưng “triết lý” của Rob Hughes vẫn đúng: chiếc cúp vô địch Premier League mà Mancini đem về cho ManCity mùa giải trước luôn được khắc ghi. Đó chính là chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên sau 44 năm chờ đợi.

Sir Alex ra đi để nhường chỗ cho đồng hương Scotland là David Moyes kế nhiệm. Wigan sau khi có chiếc cúp FA đầu tiên trong lịch sử của mình đã rớt hạng. Mancini ra đi khi ManCity cố đưa Pellegrini từ Malaga sang. Cho dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì những thành tựu mà họ làm được trong quá khứ vẫn mãi trường tồn như dấu ấn lịch sử. Chẳng vì thế mà Mancini bảo rằng ông ngẩng cao đầu rời Etihad sau 3 năm rưỡi làm việc cật lực.

TỊNH BẢO

;
.
.
.
.
.