.

Hẹn những nụ cười

.

Đến hẹn lại lên, sau lễ bế giảng năm học mang tính hành chính, các trường THPT ở Đà Nẵng luôn dành riêng một ngày tổ chức lễ Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối lớp 12. Đây là lúc mà cánh cửa thời gian như khép lại những vui buồn vụng dại một thuở của tuổi học trò và mở ra một tương lai thênh thang trước mắt.

Gắn hoa tri ân các thầy, cô giáo.
Gắn hoa tri ân các thầy, cô giáo.

Ở Trường THPT Phan Châu Trinh, bong bóng, hoa tươi, nụ cười và giọt nước mắt nghẹn ngào là những gam màu chính của buổi lễ chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp này. Dường như không học sinh nào vắng mặt trong thời khắc quan trọng của tuổi học trò, thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của một đời người… Thầy giáo Huỳnh Bá Tam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ghi nhận những phấn đấu và thành tích đạt được của học sinh khối 12 khóa 2010-2013 trong bài diễn văn chia tay đầy cảm động: “Buổi lễ Tri ân và trưởng thành đã đánh dấu thời khắc kỳ diệu trong cuộc đời các em, cái thời khắc kể từ nay tất cả 1.587 em học sinh lớp đã nhận lấy sứ mệnh của cuộc sống tự lập…”.

Lưu luyến, bịn rịn, bâng khuâng, tiếc nuối, “dùng dằng nửa ở nửa về”… là tâm trạng không chỉ của học sinh cuối cấp mà cả các thầy, cô giáo trực tiếp dạy dỗ các em. Cả những thầy, cô vốn nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường cũng rướm lệ. Nhiều học sinh ngồi dưới khán đài bật khóc khi đoàn đại diện học sinh cài những bông hoa tri ân lên áo các bậc sinh thành và thầy, cô giáo. Cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức… Đó cũng là tiếng lòng của gần 1.600 học sinh khối lớp 12 sáng hôm ấy.

Chính cái giây phút chia tay đầy cảm động ấy đã thu hút nhiều học sinh cũ trở lại trường xưa. Trở về để gặp lại thầy, cô giáo cũ, người thổi ngọn lửa đam mê vào trang giấy ngày nào. Và trở về để tìm lại chính mình trong những vui buồn của lớp đàn em cuối cấp. Bộ đồng phục học trò ngày nào giờ được các cựu học sinh lấy ra mặc lại với bao nhiêu cảm xúc. Em Tôn Thị Mai Anh, cựu học sinh Phan Châu Trinh khóa 2009-2012, hiện đang là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, có mặt từ lúc bắt đầu buổi lễ với tâm trạng: “… để thấy mình bé lại trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè…”.

Có một cựu học sinh tên H.T., ngay trong lễ Tri ân và trưởng thành năm ngoái đánh lộn với một học sinh lớp bên cạnh. Công an đến làm việc, mời cả phụ huynh hai bên và cô giáo chủ nhiệm. Lần đó, cả cô giáo và học trò đều không dự lễ vì phải ngồi cả buổi trong phòng giám thị. Chuyện đáng tiếc này đã có một cái kết có hậu. Khi cô giáo đứng ra phân tích phải trái cho cả hai bên, mọi người đã bắt tay hòa giải và H.T. vẫn được thi tốt nghiệp.

Hiện là sinh viên Khoa Điện tử Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhớ lại chuyện cũ, H.T. rất ân hận: “Khi mà các bạn luyến lưu tạm biệt 12 năm mặc áo học trò thì em lại phải ngồi trong phòng giám thị. Cô đã làm tất cả vì em… Em mong sẽ không có đứa học trò nào như em, để cô phải buồn phiền… Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã một năm… Quá nông nổi nên em đã để vuột qua những phút giây đẹp nhất trong cuộc đời mình”.

Với học sinh cuối cấp, buổi lễ trang trọng này chẳng khác gì phút giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Mọi người từ giã, bỏ lại phía sau những chuyện không hay để kỳ vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Với tuổi 18, các em từ giã tuổi học trò, từ giã mùa hè cuối cùng bậc học phổ thông để thể hiện chính mình trong những kỳ thi tốt nghiệp đại học và cao đẳng... Không ai khác mà chính các em sẽ viết tương lai của mình bằng những kiến thức đã học được trong 12 năm đèn sách.

Trong những năm qua, Trường THPT Phan Châu Trinh là một trong những trường có số lượng học sinh thi đậu đại học và cao đẳng cao nhất thành phố. Những thành tích của các thế hệ đi trước của nhà trường làm nức lòng các thế hệ đàn em hôm nay. Và họ đang hăm hở bước vào đời với bao nhiêu hy vọng. Sáu mươi mùa hạ rực hồng sắc phượng đã đi qua sân trường thúc giục những mùa thi ghi dấu sự trưởng thành của mỗi thế hệ mang tên Phan Châu Trinh…

Nắng tháng Năm vàng tươi giòn rụm trên hàng cây xà cừ… Một mùa tri ân đã qua đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ học sinh. Những giọt nước mắt nuối tiếc, những cái ôm siết chặt, những dòng lưu bút viết vội vàng trên tà áo trắng… Từng chùm bong bóng bay mang theo bao ước mơ hy vọng của học sinh cuối cấp gởi vào bầu trời cao lộng gió…

Tạm biệt nhé! Và hẹn gặp những nụ cười trở lại…

NHƯ HẠNH
 

;
.
.
.
.
.