.

Toyo Ito và giải thưởng kiến trúc Pritzker 2013

.

Đầu tháng 6 vừa qua, kiến trúc sư người Nhật Toyo Ito được đồng nghiệp, bè bạn và người thân chúc mừng sinh nhật lần thứ 72 thì chỉ một vài ngày sau đó, đại diện ban giám khảo giải thưởng kiến trúc Pritzker, giải thưởng danh giá nhất của thế giới dành riêng cho kiến trúc, tuyên bố Toyo Ito là người đoạt giải thưởng năm 2013.

Kiến trúc sư Toyo Ito và các công trình thiết kế của ông.
Kiến trúc sư Toyo Ito và các công trình thiết kế của ông.

Chủ tịch giám khảo giải Pritzker, The Lord Palumbo trích dẫn từ ý kiến của ban giám khảo về lý do chính cho sự lựa chọn của năm nay: Toyo Ito là một tác giả của nhiều công trình vượt thời gian. Hầu hết, những công trình đó ẩn chứa một không khí lạc quan, nhẹ nhàng, tươi vui, và được truyền tải một cảm giác duy nhất từ cách cấu trúc, không gian và hình thức mà tạo ra sự hấp dẫn, độ nhạy cảm mình…

Toyo Ito sinh ngày 1-6-1941 tại Keijo (Seoul, Hàn Quốc), cha ông, người đàn ông kinh doanh đồ gốm và đặc biệt quan tâm đến đồ gốm thời kỳ đầu tiên triều đại Yi của Hàn Quốc và các bức tranh nghệ thuật mang phong cách Nhật Bản. Ông cũng là một fan môn thể thao bóng chày và golf. Trong năm 1945, Ito cùng gia đình chuyển về Nhật Bản và sống ở thành phố quê hương của cha Shimosuwa-machi trong tỉnh Nagano. Cha ông qua đời vào năm 1953, khi mới ông mới 12 tuổi.

Thời trẻ, Ito thừa nhận không có quan tâm lớn trong kiến ​​trúc. Tuy nhiên ông cũng có một số ảnh hưởng lúc ban đầu đến ngành nghề này. Khi Ito là sinh viên năm nhất ở trường trung học, mẹ gửi gắm ông với Yoshinobu Ashihara, kiến ​​trúc sư hiện đại, người vừa từ Mỹ trở về Nhật Bản, nơi ông làm việc tại văn phòng của Marcel Breuer, thiết kế nhà cửa ở Tokyo.

Vào thời điểm đó, Toyo Ito đang học lớp thứ ba của trường trung học cơ sở ở Tokyo và ông không bao giờ mơ ước mình sẽ trở thành một kiến ​​trúc sư. Ông chỉ mê mải theo sân bóng chày của mình. Nhưng khi vào Trường Đại học Tokyo, ông đã chọn và đam mê ngành kiến trúc. Thực hiện luận án tốt nghiệp đại học của mình, ông đã gửi một đề nghị tái thiết Công viên Ueno và luận án đó giành giải thưởng cao nhất của Trường Đại học Tokyo.

Toyo Ito bắt đầu làm việc trong công ty của Kiyonori Kikutake & Associates sau khi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc của Đại học Tokyo vào năm 1965. Năm 1971, ông khởi sự thiết lập một xưởng học thiết kế  riêng ở Tokyo. Năm 1979, ông chính thức đặt tên cho họa thất của mình: Kiến trúc sư Toyo Ito &Associates.

Ông nhận được nhiều giải thưởng quốc tế trong những năm 2010, trong số đó có giải thưởng danh dự mang tên Hoàng tử Takamatsu năm 2006. Đoạt Huy chương vàng Viện Hoàng gia Kiến trúc sư người Anh, và trong năm 2002,  ở triển lãm quốc tế Venice Biennale lần thứ 8, ông đoạt giải Sư tử vàng cho thành tựu trọn đời. Ông là một giáo sư khách mời tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới và năm 2012, tác phẩm của ông triển lãm tại bảo tàng ở Anh, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Chile, Đài Loan, Bỉ, và nhiều thành phố ở Nhật Bản.

Một công trình gây bất ngờ và tạo nên danh tiếng cho ông đó là Sendai Mediatheque - một thư viện ở Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Nó được thiết kế vào năm 1995 và hoàn thành vào năm 2001. Đây là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Trong cuốn sách Phaidon, Toyo Ito giải thích: “Mediatheque khác với các tòa nhà công cộng thông thường theo nhiều cách. Trong khi việc xây dựng chủ yếu có chức năng như một thư viện và phòng trưng bày nghệ thuật, loại bỏ các rào cản cố định giữa các phương tiện truyền thông khác nhau. Sự cởi mở này là kết quả trực tiếp của cấu trúc đơn giản của nó, bao gồm các tấm bê-tông phẳng...”.

Sau khi thiết kế tòa nhà Sendai Mediatheque, Ito đã trở thành kiến ​​trúc sư có tầm quan trọng quốc tế trong thời gian đầu những năm 2000 đến những dự án trên khắp châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Gần đây, Ito cũng đã nghĩ đến di sản của ông qua các bảo tàng của kiến ​​trúc mang tên ông trên hòn đảo nhỏ của Omishima trong vùng biển Seto. Các nơi này đều do Ito thiết kế, mở cửa vào năm 2011. Ông thường nói với sinh viên trong ngành: “Một kiến ​​trúc sư là người có thể làm cho không gian nhỏ bé trông lớn hơn một chút, nhiều hơn một chút, làm cho không gian ấy đẹp hơn một chút, thoải mái hơn một chút…”.

“Một chút” thôi nhưng phải đánh đổi cả một quảng đời tài hoa và tận tụy của Toyo Ito.

HOÀNG ĐẶNG

;
.
.
.
.
.