Chuyến xe đi ngang qua bến không dừng lại đón khách. Những con người chen chúc, bơ phờ trong cái hộp sắt vuông tróc sơn cũ kỹ. Hết chuyến này, đến chuyến khác lặc lè chạy qua con đường nhựa sẫm đen vì trời chiều tắt nắng. Nó hoảng hốt chạy theo chuyến xe cuối ngày như người đuổi theo bóng mặt trời. Chiều nay nó phải có mặt ở Ga Đà Nẵng để kịp chuyến tàu đêm ra Huế. Ngày mai nó phải thi cuối kỳ. Cái cảm giác hụt hẫng làm ngực trái nó nhói đau, chới với…
Ngược dòng thời gian với xe lam. Ảnh: Internet |
Giật mình tỉnh dậy mới biết là mình nằm mơ, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Những chuyến xe thời trẻ đêm đêm lăn bánh không hề mệt mỏi vào giấc ngủ của nó. Bốn năm theo học ở Huế và mãi về sau này nó thấy đời mình dường như là những chuyến xe đi về bất tận…
Bảy giờ kém mười lăm ra khỏi nhà, bầu trời nặng trĩu vì cơn bão số 6 còn đâu đó ngoài biển Đông. Đèn đỏ nhấp nháy tại ngã ba Huế. Người gác đường chắn tựa hẳn vào chắn tàu sọc trắng sọc đỏ, tay giơ cao cây cờ hiệu. Cả dòng xe cộ ùn lại như đàn kiến đang đi bị sợi rơm ngáng đường. Khi những chiếc ô-tô tải, xe khách đường dài tranh thủ nằm ườn ra thì người đi xe máy trổ tài lạng lách chiếm chỗ… Đám đông nhích dần nhích dần ken sát lại khiến nó có cảm giác nghe rõ cả trái tim người phía sau gõ nhịp.
Đột nhiên chiếc xe Daihatsu trước mặt tăng ga rú lên một tiếng làm cả xe rung lên bần bật và phun phì phì đám khói đen về biển người phía sau. Tiếng la oai oái, tiếng còi xe bất mãn, hằn học. Daihatsu là loại xe làm xe buýt nhỏ 12 chỗ trong chương trình thay thế xe lam ở Đà Nẵng. Nó chợt mỉm cười thích thú. Ngày còn bé, nó đã từng trốn học cùng mấy đứa trong làng xuống chợ Miếu Bông ngay sát quốc lộ 1. Chỉ để chạy theo những chiếc xe lam ba bánh cà tàng hít khói. Bởi vì nghe tụi bạn đi Đà Nẵng về khoe khói xe… thơm lắm!
Những chiếc xe lam chở khách ở Đà Nẵng bây giờ đối với nó chỉ còn là hoài niệm. Ngày trước, mỗi lần được mẹ dẫn ra Đà Nẵng thăm cha thì đêm đó nó mừng đến không ngủ được. Nó trông trời mau sáng để đón chuyến xe đầu tiên trong ngày. Bao giờ nó cũng được ưu ái cho ngồi ghế ở ca-bin cạnh bác tài. Với chỗ ngồi hạng VIP này, nó tha hồ ngắm con đường xa tít tắp trong tiếng máy nổ phành phạch như tiếng xe quạt lúa ngày mùa. Cha nó làm thợ ở tiệm may lớn trên đường Độc Lập, nay là đường Trần Phú, gần bến xe cũ lúc đó nên xe vừa tới đã thấy cha đứng đợi.
Rồi nó lớn lên, những chuyến xe cũng rộng hơn, đi xa hơn. Những đêm thức trắng, lăn lóc, vật vạ tại bến xe Đà Nẵng, Huế để xếp hàng mua vé trong suốt bốn năm trời ròng rã. Cái ô cửa bán vé bằng xi- măng đen sì mồ hôi cáu bẩn và khuôn mặt vô cảm của người bán vé luôn là nỗi ám ảnh không nguôi trong đời sinh viên nghèo khó. Nó cũng quen dần những chuyến xe nhọc nhằn về miền trung du nắng cháy khô người. Chủ nhật cuối tuần, nó được về thăm nhà trên những chuyến xe than cọc cạch chật ních người và súc vật. Người ngồi tràn lên cả băng ghế. Lợn gà chất đầy sàn và cả nóc xe. Phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ ngủ gà ngủ gật trong chiếc hộp sắt lăn rệu rã trên quãng đường ba mươi cây số đồi dốc lọc xọc ổ gà.
Tiếng còi tàu hỏa tu tu chạy dọc theo đường ray và con tàu rầm rập lao qua như tia chớp. Hai cái chắn tàu được kéo ra và những chuyến xe bị chặn nhất thời lại tiếp tục cuộc hành trình. Thời gian đi qua, giờ đây những chuyến xe không còn là nỗi nhọc nhằn và khoảng cách địa lý cũng đã được rút ngắn lại theo khát vọng của con người. Mỗi người trong đời mình đã, đang và sẽ có nhiều chuyến xe đi qua, nó thầm nghĩ, chuyến sau hẳn sẽ đẹp hơn chuyến trước…
NHƯ HẠNH