.
TRUYỆN NGẮN

Đi qua mùa thu

.

Em đến tìm tôi. Khóc nức nở, nghẹn ngào như đứa trẻ bị đòn oan. Tôi chìa hộp khăn giấy trước mặt em. Em ngồi đó cúi gằm. Tôi quay lại đẩy nhẹ cửa sổ cho thoáng, đứng tựa cửa nhìn ra ngoài. Trời Đà Nẵng bắt đầu mưa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Em xin chị, làm ơn hãy cứu em, nếu không có anh ấy em chết mất - Em nói trong lã chã nước mắt. - Một năm trời chị đi học ở Tây Ban Nha tình cảm của anh ấy đã lung lay, rồi trong một phút không làm chủ mình, tụi em đã đi quá giới hạn. Giờ chị về, anh ấy muốn dừng lại, anh ấy không muốn làm tổn thương chị. Nhưng chị có thiếu thốn gì đâu, chị có tất cả, nhà cao cửa rộng, xe đời mới, có một tấm bằng thạc sĩ danh giá, có một công việc ở một tập đoàn lớn đang chờ chị đặt bút ký. Nhưng nếu không có anh ấy em mất tất cả chị ơi. Làm ơn, em không muốn con mình không có cha, đứa bé vô tội… chị ơi xin chị cứu em… - Em nấc lên từng hồi.

Tôi đứng bất động nhìn trân trân ngoài màn mưa, nghe thật rõ những lời em nói. Tim thắt đau nhưng không thể để nước mắt rơi lúc này. Từng tiếng nấc, từng tiếng van xin của em như một nhát dao cứa vào tim tôi, buốt rát. Đứa em cùng trường đại học, nhỏ hơn tôi vài khóa mà một thời tôi cưu mang, bảo bọc như em gái, giúp đỡ khi em từ quê lên thành phố không một ai thân thích. Tính em sống đua đòi, thực dụng, đã bao lần tôi khuyên can nhưng em bỏ ngoài tai. Giờ thì chính em phản bội tôi.

- Em biết chị và anh ấy đã đính hôn rồi mà, tại sao em làm vậy? Tôi gằn từng tiếng.

- Em xin lỗi. Em biết em có tội với chị nhưng con em không có tội. Anh ấy bảo em bỏ đứa bé, ảnh sẽ lo cho em một công việc. Anh ấy nói ảnh rất yêu chị, anh ấy không muốn mất chị. Nhưng chị ơi em cũng không muốn mất anh ấy. Chỉ có chị mới có thể cứu em.

Em quỳ xuống níu lấy tay tôi van xin. Tôi hất mạnh ra, buông lời khô khốc.

- Em về đi.

- Em xin chị.

- Em về đi - Tôi quát lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa - Chị không muốn nhìn thấy em nữa, ra khỏi đây mau. Tôi giằng lấy túi xách của em và đẩy em ra cửa. Đóng sập cửa lại. Khóa chốt. Ngồi thụp xuống bật khóc ngon lành. Người đàn ông tôi yêu suốt sáu năm trời đã phản bội tôi trong tích tắc.

Một năm trước, ngày tôi giành được học bổng cũng là lúc anh vừa tốt nghiệp đại học. Anh không muốn tôi đi, hai đứa giận nhau mất mấy ngày. “Hay là em không đi nữa. Tụi mình đi làm thời gian ổn định rồi cưới” - Tôi xuống nước.

Anh âu yếm ôm tôi vào lòng: “Anh không muốn sau này em hối hận rồi lại trách anh ích kỷ, dù gì tụi mình cũng phải phấn đấu thêm vài năm nữa, em cứ đi học, anh về tiếp quản công việc cho ba một thời gian rồi khi em về tụi mình sẽ cưới nhau. Nhưng tụi mình đính hôn trước khi em đi được không?”. Tôi gật đầu hạnh phúc, người đàn ông tôi đã yêu thương từ thời còn học chung trường phổ thông. Cả hai được gia đình ủng hộ. Tôi yên tâm chuẩn bị hành lý lên đường.

Ngày tiễn tôi ra sân bay anh lồng vào tay tôi chiếc nhẫn “để em không bay mất”. Phút tiễn đưa, anh ôm chặt lấy tôi thì thầm: “Em đi vào một ngày cuối thu, vậy nên năm sau em về mình sẽ cưới nhau cũng vào mùa thu em nhé”. Tôi gật đầu siết chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc trào ra ướt đẫm bờ vai anh. Anh biết tôi ghét mùa đông, anh biết tôi sợ lạnh vì “cưới vào mùa đông không thể mặc áo cưới khoe bờ vai trần cô dâu sẽ kém xinh, mùa xuân ở miền Trung vẫn còn cái rét nàng bân nên còn lạnh, mùa hè thì nóng quá nên mùa thu là thích hợp nhất”. Có lần tôi đã nói với anh như thế. Một năm qua những dòng email đầy nhớ nhung, chờ đợi, hứa hẹn. Bao nhiêu việc anh chờ tôi về làm cùng nhau. Một năm với bao ước mơ tôi đã xây. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho những cô gái đầy tham vọng như tôi? Phải chăng khoảng cách làm lòng người thay đổi? Phải chăng tình yêu bấy nhiêu năm của anh không đủ lớn để vượt qua cám dỗ?

Ngày về, anh đón tôi ở sân bay với bó hồng vàng rất to, loài hoa mà tôi yêu thích, nụ cười rạng rỡ hết cỡ. Anh đã quá hiểu tôi còn gì. Tôi ôm chặt lấy anh trong nỗi nhớ nhung xa cách. Anh né cái nhìn của tôi mà tôi chưa kịp nhận ra. Những dòng email thưa dần trong thời gian gần đây mà tôi nghĩ là anh bận. Đơn giản là tôi nghĩ tôi hiểu anh nhưng hình như tôi đã nhầm.

Có điện thoại của anh. Tôi bỏ mặc không nghe. Anh nhắn tin: “Em nghỉ ngơi, lát anh qua đưa đi ăn, nếu em muốn về thăm mẹ anh sẽ bố trí tài xế đưa em về, dạo này công việc anh hơi bận nên không dành thời gian cho em nhiều được, anh sẽ bù cho em sau nhé. Hôn em”. Tôi tắt máy, ngày mai tôi muốn về với mẹ. Từ ngày ba mất đột ngột do tai nạn, tôi đi du học nên mẹ bán căn nhà ở phố về vùng ngoại thành sống với ông bà, chỉ để lại căn hộ chung cư là món quà duy nhất ba muốn tặng tôi trong ngày cưới. Ba chưa kịp chứng kiến ngày con gái lên xe hoa đã ra đi mãi mãi.

Tôi xách vali, khóa cửa, gọi taxi và đi thẳng về nhà. Chỉ có mẹ là người không bao giờ phản bội tôi. Mẹ bất ngờ thoáng chút hờn dỗi: “Sao Huy không đưa con về?”. Tôi lãng tránh câu trả lời và cũng đôi lần trong các bữa cơm tôi tránh cái nhìn dò xét của mẹ. Tôi tắt điện thoại và dặn mẹ nếu Huy có tìm hãy bảo là con muốn một mình. Có lẽ anh hiểu nên im lặng.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua. Tôi sốc lại tinh thần, cũng nên có một quyết định. Ngồi đọc lại những dòng mail cũ anh gửi trong suốt một năm qua và cả những kế hoạch hai đứa đã vạch ra chờ ngày tôi về, cứ để nước mắt tuôn, cũng cần phải khóc một lần cho trôi hết ức hận. Một email mới nhất của anh được gửi cách đây vài phút với vài dòng ngắn gọn: “San, hãy nghe anh giải thích. Hãy cho anh một cơ hội để em hiểu anh trong suốt một năm qua và một phút dại khờ. 5 giờ chiều thứ bảy anh đợi em ở quán cũ bên bờ sông Hàn, anh sẽ đợi cho đến khi em đến. Anh yêu em”. Tôi lặng lẽ xóa sạch hộp thư đến. Tất cả còn ý nghĩa gì nữa đâu. Một lời giải thích lúc này còn cần không? Tôi mở điện thoại, hàng trăm tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của anh mỗi ngày. Tại sao là Hân mà không phải ai khác? Hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Trưa thứ bảy, đứa bạn đón tôi vào phố. Ăn trưa, loanh quanh với nó vài nơi, lòng đã không còn háo hức như ngày xưa đành để nó về một mình, tôi vòng lại quán cũ. Đà Nẵng cuối thu, bắt đầu những cơn gió se lòng. Một cơn gió biển thốc qua, rùng mình, kéo cao cổ áo tôi bước vào trong. Quán cà-phê Memory sang trọng, ấm cúng được mô phỏng hình chiếc  lá nổi trên sông Hàn, không gian vẫn vậy, vài chỗ xê dịch và bài trí đẹp mắt hơn. Tôi bước đến chiếc bàn quen thuộc bên khung cửa sổ, tấm rèm mỏng buông hững hờ… Ngồi đúng vị trí ngày xưa tôi thường ngồi. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ con người thay đổi. Ngoài khung cửa kính, dòng sông Hàn trôi êm ả, bình yên. Kế bên là cây cầu quay Sông Hàn đứng sừng sững, hiên ngang, chứng kiến bao vui buồn trong cuộc tình tôi và anh.

Lần này tôi đến trước, tôi muốn thử cảm giác một lần trong đời được ngồi đợi anh. Tôi gọi một ly cà-phê Baileys, tối nay tôi muốn có một chút men say và cũng có thể thói quen của tôi thay đổi. Anh quản lý lịch sự đặt ly cà-phê xuống, bất giác hỏi:

- Lâu quá không thấy em ghé. Em đang đợi một người?

Tôi giật mình quay người lại, nhướng mắt lên khẽ gật đầu.

- Anh thử đoán nhé. Em đợi Huy đúng không? Anh ấy là khách VIP ở đây. Chiều thứ bảy nào anh cũng đến, ngồi ở chiếc bàn này, ở cái ghế đối diện, gọi một thứ duy nhất và luôn là vị khách cuối cùng rời quán.

Tôi mỉm cười. Anh quản lý quay đi, trái tim tôi như có ai bóp chặt. Ngoài trời, mưa từng hạt mỏng như tơ, hắt nhẹ xuống dòng sông. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ. Tôi bước qua hành lang nhìn xuống phía đường Bạch Đằng. Bóng anh từ trên cầu vừa quẹo xuống, dòng người hối hả trong mưa. Mưa nhẹ hạt nhưng đủ làm ướt áo, tóc anh bê bết nước. Anh chạy chiếc vespa cũ kỹ ngày xưa, chiếc xe đã gắn bó tôi và anh trên khắp các nẻo đường suốt từ thời sinh viên. Có lẽ anh muốn tôi nhớ về anh của ngày xưa chứ không phải một Huy - Giám đốc điều hành luôn ngồi chễm chệ sau vô- lăng bây giờ. Tôi vội gọi nhân viên phục vụ.

- Huy sẽ lên đến đây trong vòng ít phút nữa. Tôi muốn mọi thứ trên bàn được để nguyên vẹn. Hãy mang đồ uống cho anh ấy và cả hóa đơn tính tiền cho tôi, lần này tôi sẽ là người thanh toán. Và… - tôi ngập ngừng - đừng nói gì với anh ấy.

Tôi đứng dậy, quay lại nhìn lần nữa. Trên bàn chiếc hộp màu vàng lẽ ra đã là quà của anh ấy nhưng giờ nó chứa một thứ khác. Tôi bước ra lối cửa sau dành cho nhân viên, đứng đó cho đến khi anh bước lên bậc thang cuối cùng, vừa nhìn thấy anh, tôi quay mặt đi. Tôi đã ngồi đợi hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy anh lần cuối vẫn bình yên. Đi vội xuống cầu thang như chạy. Chiếc taxi đã chờ sẵn. Tài xế mở cửa bước ra, bật ô che mưa cho tôi. Tôi ngoái lại lần nữa, nhìn lên tầng hai mắt đẫm lệ thì thầm “tạm biệt anh”. Anh chạy ào ra lan can nhìn xuống đường, thấy tôi anh hét lớn “San, đừng đi…” rồi chạy vội xuống cầu thang. Tôi bước vào xe đóng sầm cửa, chiếc xe lao đi. Anh cũng lao ra bên vệ đường nhìn theo, bất lực. Tôi nhìn lại phía sau, vẫn thấy anh đứng đó, ướt sũng. Tựa đầu vào cửa xe, tôi mặc cho nước mắt rơi thành dòng. “Huy! Cả em, anh và Hân đều có lỗi, nhưng đứa bé vô tội. Đừng để em thất vọng về anh như suốt bao năm qua em vẫn luôn tin anh. Đừng tìm em nữa. Tạm biệt. San”. Đó là lá thư tôi để lại cùng chiếc nhẫn của anh trao ngày ấy. Ngoài trời mưa bắt đầu xối xả, lòng tôi buốt giá như có ngàn mũi kim châm vào. Trên xe giọng Mỹ Tâm tha thiết:

“Giờ đây em biết, em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói Còn yêu mãi ”

Tôi quẹt nước mắt.

Ngày mai, tôi trở lại Madrid. Cũng vào một ngày cuối thu, một mình. Tạm biệt anh. Tạm biệt Đà Nẵng.

KIU SA

;
.
.
.
.
.