.

Có cuộc đua nào đến quả bóng yêu thương?

.

Đó là một chiều đáng nhớ đối với Pierre-Emile Hojbjerg, cầu thủ 18 tuổi của câu lạc bộ Bayern Munich, buổi chiều chàng trai người Đan Mạch bước ra sân với gương mặt buồn bã và đôi mắt thất thần.

Từ quê nhà, người thân báo cho Hojbjerg biết tin cha cậu mắc bệnh ung thư và khó qua khỏi trong nay mai. Cô đơn, đau buồn vì sắp phải vĩnh biệt người cha yêu quý, chàng trai khóc suốt đêm. Cả trên sân tập, dù vẫn miệt mài cùng đồng đội thực hiện thuần thục các động tác nhưng mắt Hojbjerg cứ đỏ hoe. “Bố tôi sắp mất rồi, trời ơi, tôi thật bất hạnh. Làm sao tôi nín khóc được mỗi lần nghĩ tới điều này”, Hojbjerg tâm sự.

HLV Pep Guardiola và Hojbjerg. Ảnh: Bravo Sport
HLV Pep Guardiola và Hojbjerg. Ảnh: Bravo Sport

Gương mặt buồn và nước mắt của chàng cầu thủ trẻ không lọt ra ngoài ánh mắt quan tâm của huấn luyện viên trưởng. Tan buổi tập, Pep Guardiola chủ động đến dìu Hojbjerg về phòng an ủi chuyện trò. “Ông ấy cũng khóc theo tôi khi nghe tôi kể về bệnh tình của bố. Thầy trò chúng tôi ôm nhau một hồi và tôi như được truyền từ ông ngọn lửa yêu thương vào lúc tuyệt vọng”, Hojbjerg kể. Pep nói với chàng cầu thủ trẻ của mình rằng cả đội bóng sẽ luôn ở bên cạnh anh trong lúc khó khăn này và từ tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sắp phải mất người cha yêu quý, hy vọng lại sống dậy trong lòng chàng trai trẻ. Bayern Munich sau đó đã thu xếp để đưa người cha của Hojbjerg sang điều trị tại Đức. “Các bác sĩ tại đây bảo rằng vẫn còn cơ hội cứu sống bố tôi”, Hojbjerg vui mừng báo tin với mọi người.

Một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ, Bayern Munich dường như thấm thía nguyên tắc sống này và biến nó thành điều có thực mà tình cảm và cách ứng xử dành cho cầu thủ trẻ Hojbjerg là trường hợp mới nhất. Trên đấu trường thể thao, Bayern Munich đang chơi như diều gặp gió ở giải vô địch quốc gia và Champions League. Có mối liên hệ nào chăng giữa thành tích đang thăng hoa ấy và lẽ sống, nét nhân văn thấm đượm tập thể này? Không khó để trả lời câu hỏi ấy nếu nhìn vào nụ cười vừa trở lại trên gương mặt chàng cầu thủ trẻ Hojbjerg...

Quan tâm đến buồn vui của nhau, an ủi nhau lúc hoạn nạn đã trở thành yếu tố góp phần tạo nên phần hồn không thể thiếu của nhiều tập thể đội bóng. Phần hồn này giữ vai trò chính yếu hình thành ý chí, khát vọng và cả vẻ đẹp nhân văn thể hiện trên thao trường, tạo nên sức mạnh một tập thể, một thương hiệu. Một đối thủ phải nằm sân vì chấn thương, lập tức cầu thủ đối phương vội vàng đưa bóng ra sân để nhân viên y tế vào chăm sóc; khi một đồng đội tỏ ra thất vọng vì chẳng may phá bóng vào lưới nhà hoặc xử lý vụng về một tình huống, những đồng đội của anh ta vội đến vỗ về, an ủi...

Cùng với các pha bóng tuyệt vời thể hiện tài nghệ của cầu thủ, hằng tuần công chúng chứng kiến biết bao hình ảnh cảm động về tình bạn, tình động đội, tình người trên các sân cỏ. Chúng sẽ góp phần xua tan những hình ảnh không hay đó đây vẫn xảy ra, xuất phát từ tính cay cú ăn thua, sự tị hiềm, ganh ghét. Bóng đá nói riêng, thể thao nói chung, sẽ còn ý nghĩa gì nếu trước hết không làm được chức năng chuyển tải yêu thương, khát vọng, sự cảm thông chia sẻ giữa con người với đồng loại. Sân cỏ sẽ thôi hấp dẫn nếu ngày ngày không là bức tranh sống động, đong đầy những gam màu ấm áp nhân văn!

Cuộc chạy đua đến danh hiệu Quả bóng vàng đang vào thời sôi động với đủ khía cạnh bàn luận, so đo, thậm chí không ít lời lẽ gièm pha, động thái cổ động ồn ào, hoạt náo. Người ta dường như chú trọng quá nhiều, đến độ thiên lệch, kỹ năng chuyên môn và thành tích sân cỏ của các ứng viên mà lãng quên góc độ văn hóa, thờ ơ với cái đẹp tình người. Một cuộc đua đến Quả bóng yêu thương song hành cùng Quả bóng vàng chắc chắn sẽ khiến sân cỏ ngày càng đẹp thêm lên!

TƯỜNG PHƯỚC

;
.
.
.
.
.