Ấu thơ của mình có hắn. Cùng hắn lội ruộng, chạy dọc mương, trốn nhà tắm sông và ăn cắp vặt đủ thứ ổi, xoài, mía, mận... Hắn ngày xưa hiền khô, thường bị bắt nạt và khinh vì cái tính tồ tồ. Hình như chỉ có mình bên cạnh hắn.
Ngày khai giảng, tóc hắn bù xù, mặc bộ đồ học trò cũ rích lết về nhà mình khóc rấm rứt: Mai đi học lại rồi, mẹ tau vẫn chưa mua nổi cho tau cuốn vở mới. Mình xót quặn lòng. Lớp hắn đi chơi, khinh hắn là đứa nhà quê nên không cho theo. Hắn nước mắt ngắn dài, rủ mình ra nhà vệ sinh trường khóc. “Kệ, đi với tau!”. Hắn có mỗi chiếc xe đạp đi học, nhưng người ta xiết nợ (nhà nó) mất. Mình chở hắn đi.
Mình chở giúp hắn những nỗi buồn để hắn vui, để hắn khỏi lạc loài. Ở bên hắn cho hết những nhọc nhằn thuở nhỏ.
Hắn vào Nam.
Mình dõi theo hắn suốt những năm hắn đi. Hắn trưởng thành rất nhiều: biết vặn lại khi người ta nói mỉa hắn, biết lúc nào nên vui, nên buồn, biết gì nên gì không. Mừng cho hắn. Năm khi mười họa, hắn điện cho mình một cuộc, nhắc lại những ngày hai đứa trốn nhà đi bắt cá, tắm sông. Nhớ vô cùng.
Rồi hắn mất tăm.
Mình tìm được trang cá nhân của hắn. Thấy hắn tô vẽ đủ thứ trên mặt. Mình bấm số hắn, định hỏi: Là răng mi?
Hắn đi những đôi guốc cao, đỏ choét, móng tay móng chân tùm lum màu. Có nhớ ngày xưa vọc bùn cày cấy không? Màu mè chắc chi đã đẹp, hả mi?
Mình muốn chửi hắn, muốn đập vỡ cái màn hình cho đỡ nhức mắt. Hắn của ngày xưa đâu? Tồ tồ, mà chân phương, thiệt bụng. Nhưng rồi mình không tức nổi, lỗi đâu phải của hắn. Hắn chỉ là chiếc lá, mỏng manh và nhỏ bé, gió thổi hắn đến đâu, hắn ở đó. Nơi hắn dừng lại, có thể bớt chông chênh gập ghềnh hơn trước, sắc màu và rực rỡ hơn trước, và biết đâu làm cho hắn vui. Mỗi người, một cách lựa chọn giữa cuộc đời này. Hắn đáng thương hơn là đáng trách…
TRẦN HIỀN