Trong lần hỏi tuyển thủ quốc gia người Đà Nẵng dự SEA Games 2005 trở về rằng khi thi đấu tại Philippines, các tuyển thủ có cảm nhận được hàng triệu người đang theo dõi và cổ vũ sôi động thông qua màn ảnh nhỏ không? Tuyển thủ này đáp lại nhờ theo dõi báo chí thấy được như thế nên càng hăng say hơn.
Các cầu thủ U23 Việt Nam luyện tập trước giờ lên đường sang Myanmar.(Ảnh Internet) |
Đúng như thế, gần như trên cả nước không khí ủng hộ các tuyển thủ Việt Nam, nhất là môn bóng đá, ngay tại quê nhà là rất lớn. Khoảng một tuần trước khi môn bóng đá khởi tranh, các quán cà-phê, quán nhậu đều treo băng rôn to tướng, đại loại là “Sôi động cùng SEA Games” hay “Ủng hộ đội tuyển Việt Nam giành HCV môn bóng đá…”. Nhiều doanh nghiệp còn in lịch thi đấu phát không cho người hâm mộ để vừa quảng cáo tên tuổi doanh nghiệp vừa giúp người coi thuận lợi hơn trong việc theo dõi đội tuyển bóng đá dự ngày hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Những trận đấu sớm trong ngày làm việc, mọi người đều cố gắng tranh thủ, “dàn xếp” công việc để có mặt tại quán cà-phê hay quán nhậu đúng giờ bóng lăn để hò hét ủng hộ đội nhà.
Chủ nhật này (8-12), tuyển U23 sẽ có trận mở màn gặp đội yếu nhất bảng A là Brunei. Vậy mà bầu không khí ủng hộ SEA Games ở Đà Nẵng vắng lạnh. Chúng tôi tìm đỏ mắt chưa thấy quán cà-phê hay quán nhậu nào treo băng rôn về SEA Games 2013. Chúng tôi thử gọi điện thoại rủ bạn bè tụm lại ngồi coi đá bóng như mọi lần thì lần lượt nhận liên tiếp những câu từ chối. Đại loại, họ bảo rằng SEA Games nói chung, môn bóng đá nói riêng, bây giờ chán quá. Có đội còn đề nghị nhường bớt số HCV của môn võ Vovinam... Chủ nhà Myanmar mọi lần dự SEA Games có chưa đầy 20 HCV nhưng lần này quyết lấy khoảng... 100 HCV để nhất toàn đoàn. Nghe quyết tâm của chủ nhà thôi, mọi người đã bủn rủn chân tay bởi vì vấn đề trọng tài không công bằng chắc chắn sẽ ầm ĩ hơn những kỳ SEA Games trước.
Có lẽ vì những chuyện tiêu cực như trên mà thể thao Đông Nam Á không ngóc đầu dậy nổi. Báo chí Thái Lan tỏ ra xót xa khi nước họ bỏ không dưới 100 triệu USD cho SEA Games lần này. Như Việt Nam chẳng hạn, mỗi kỳ SEA Games đem về 50 - 70 HCV, nhưng khi bước ra sân chơi thế giới là Thế vận hội Olympic là bê bết. Việt Nam đã 8 lần dự Olympic thì có tới 6 lần không có huy chương nào. Olympic gần nhất 2012, Việt Nam trắng tay hoàn toàn. Chính vì thế, những người am hiểu thể thao đề nghị nên đổ tiền đầu tư vào một vài môn trọng điểm để gặt hái thành công ở đấu trường Olympic.
Cho tới sát ngày thầy trò Hoàng Văn Phúc ra sân đấu với Brunei vẫn chẳng có ai tin họ sẽ thể hiện bộ mặt tươi mới và tràn đầy hy vọng đoạt HCV lần đầu tiên trong lịch sử. Đó cũng là lý do mà người hâm mộ bóng đá không muốn thất thểu rời quán cà-phê, quán nhậu như bao lần trước. Người hâm mộ muốn LĐBĐ Việt Nam hãy đầu tư cho đội tuyển nữ nhiều hơn bởi vì các cô gái của HLV Trần Vân Phát có hy vọng rất nhiều sẽ góp mặt tại World Cup bóng đá nữ 2015.
TỊNH BẢO