.

Thèm cái mới

.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên tưởng chừng không dứt mỗi lần Tim Smyczek dứt điểm thành công hay bỏ nhỏ khiến Nadal đuổi theo tuyệt vọng.

Công Phượng (phải) nỗ lực đi bóng qua cầu thủ đội Hải Phòng. Ảnh:thethaovanhoa.vn
Công Phượng (phải) nỗ lực đi bóng qua cầu thủ đội Hải Phòng. Ảnh:thethaovanhoa.vn

Khán đài giải Úc mở rộng nóng lên từng đợt dù mới trải qua ngày thi đấu thứ 3 và chỉ mới mon men các trận vòng ngoài. Hạt giống số 3 Nadal phải bung hết sức lực mới ngược dòng thắng lại đối thủ trẻ hơn mình và xếp đưới mình những 109 bậc.

Vẫn còn đó những cổ động viên trung thành của tay vợt Tây Ban Nha đang giữ trong tay 14 chức vô địch Grand Slams nhưng sự cổ vũ dường dành nhiều hơn cho tay vợt trẻ người Mỹ, nhất là khi khán giả chứng kiến chàng trai này gây vất vả khốn đốn cho Nadal.

Lòng khát khao cái mới, ước muốn được chứng kiến chất trẻ quật khởi đã khiến khán giả đứng về phía Smyczek và cầu mong cho tay vợt của tương lai này làm nên chuyện lớn trước một đối thủ lão làng.

Cũng vậy, trước đó, khi tay vợt Ý Bolelli giành chiến thắng set đầu trước hạt giống số 2 Federer một cách mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục, khán đài cũng sôi động từng tràng pháo tay. Không có cú sốc nào vì tay vợt đàn anh người Thụy Sĩ vẫn còn nguyên chất lão luyện và lì lợm nhưng hình ảnh quật cường của Bolelli đã làm thích thú biết bao người mong đợi chất đột phá từ các nhân tố trẻ.

Và khi Sharapova phải trổ hết “thần công lực” mới thoát hiểm từ hai lần cứu được match point (điểm kết thúc trận đấu) trước tay vợt đàn em không tên tuổi là Panova, khán giả hiểu rằng sự chờ đợi của họ đã được đền đáp, dù rằng các nhân tố mới phải dừng bước giữa chừng. Chiến thắng thuộc về các tay vợt hạt giống nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc nhưng mầm mống của hy vọng từ các nguồn lực trẻ thì bàng bạc khắp nơi.

Thèm cái mới là một thuộc tính của niềm đam mê thể thao đối với nhiều khán giả, đặc biệt với những ai quá quen với những gương mặt cũ mòn, phai nhạt chất sáng tạo. Có phải vì vậy mà sân bóng Lạch Tray của thành phố Hải Phòng giữa tuần này bỗng đông nghẹt khán giả dù đội khách Hoàng Anh Gia Lai trước đó thua hai trận liền?

Cũng như ở sân Long An trước đó mấy ngày, người ta rủ nhau đến xem chân giò những Công Phượng, Xuân Trường dù trái tim của họ vẫn dành cho cầu thủ đội nhà Hải Phòng. Một biểu ngữ giăng lên thể hiện lòng đam mê của người xem đất cảng khi họ gọi lứa cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo Hàm Rồng ở Pleiku là “các chàng trai tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Và khi tan trận, sân bóng được tiếng “thánh địa của đội nhà” đã chứng kiến một khung cảnh ngược đời: Trong khi các cầu thủ chủ nhà lặng lẽ lên xe ra về với lưa thưa cổ động viên đến chúc mừng chiến thắng thì cầu thủ đội khách được hàng hàng lớp lớp người vây lấy bày tỏ lòng ngưỡng mộ! Kẻ thua lại được đón chào hơn người thắng, dù người thắng đây chính là con em mình. Con tim có lý lẽ riêng của nó và trong trường hợp này, lý lẽ dường như nằm ở chỗ: Ai chơi hồn nhiên, ít tính toán thì người ấy chiếm được tình cảm của đám đông.

Nhưng liệu chất hồn nhiên, không tính toán sẽ kéo dài bao lâu trong môi trường bóng đá khắc nghiệt với đủ thứ kỹ xảo và đầy dẫy toan tính bên ngoài sân cỏ? Ai cũng thấy vẻ dễ vỡ của một Hoàng Anh Gia Lai trông chờ quá nhiều vào chất tài hoa của lứa trẻ mà quên đi các tố chất khác giúp đội bóng vượt được sóng gió thao trường. Và vì vậy, nỗi khát khao chứng kiến cái mới từ phía công chúng cũng thật mong manh!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.