Trong ngôn ngữ thường dùng của người Việt, từ “ăn” có những biến thái rất linh hoạt và sinh động, gần gụi mà vẫn cao sang như ăn nói, ăn ở, ăn mặc, ăn chơi… Ngày Tết ta nói “ăn Tết” nghĩa là bao hàm cả chơi Tết, mặc Tết.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong đó “chơi Tết” vẫn là mục đích chính yếu hơn. Về quê ăn Tết nghĩa là về quê được đi chơi Tết bởi ở đó có không khí của hội hè làng quê của bao ký ức gắn bó tuổi thơ một đời người. Mà tuổi thơ thì nhớ lâu lắm, nhớ rất chi tiết. Và cũng chỉ có tuổi thơ mới lưu giữ được lâu thế. Có một thi sĩ đã từng nói rất chí lý “Thơ là tuổi thơ còn sót lại”.
Lại có một nhà thơ nổi tiếng tổng kết cũng rất thuyết phục rằng: “Thơ là kinh nghiệm sống” về quê vừa được sống lại với ký ức của tuổi thơ, vừa được chiêm nghiệm lại những kinh nghiệm sống đã trải qua. Quê chính là hồn vía, hồn cốt của thơ - phần tinh túy nhất của tâm hồn con người…
Về quê là ta về với cội nguồn. Hình như trong mỗi con người thuần Việt ai cũng có chút ít chất ruộng, chất đồng, chất quê, chất kiểng. Dù anh có sinh ra, sống ở thị thành thì anh vẫn ăn hạt gạo quê, nghe giọng dân ca các miền quê.
Rồi thì dòng sông dù có sông Hồng vạm vỡ phù sa quánh đặc vẫn có con đò như: “Đôi mắt đò ngang”. Và hun hút mùa đông phố phường vẫn thổi phù phù vì nếp của bắp ngô nướng. Quê không chỉ là miền quê là cái chất quê quê thuần phác mà quê ở ngay trong giọng nói, ứng xử của dân miền lúa nước. Bao nhiêu là phường của các hàng Nón, hàng Buồm, hàng Bông, hàng Nhuộm… trong các ngõ ngách phố cổ. Nhiều lúc tôi cứ bần thần khi nhẩm tính ở nước non mình mềm như dải lụa đào uyển chuyển lại có bao nhiêu xứ: xứ Quảng, xứ Huế, xứ Nghệ, xứ Thanh, xứ Bắc, xứ Đoài… đôi lúc ta thành người xa xứ nhưng không thể xa quê. Tiếng quê, giọng quê, món ăn quê, người quê và cả Tết quê.
Tết quê có gì thật riêng, thật đậm, thật mộc. Mộc trong cả món ẩm thực. Cũng món thịt lợn thôi, nhưng chiều 30 Tết ta thèm nghe tiếng lợn kêu, được góp vài ba nhà “đụng” một con lợn hơi. Được chia đều từ lòng, thủ, thịt vai, thịt chân giò…. còn nóng hôi hổi, còn bốc khói đã bắt mắt, đã nằng nặng tay, đã xuýt xoa ơi ới, tay dao, tay thớt, nghe thật vui, thật ồn ã, náo động cả góc làng, góc xóm hồ hởi mà tươi trẻ lại.
Trẻ thì được thêm cái bong bóng, già thì dành cho quả tim tươi đỏ. Chứ không lạnh ngắt, tái tê, bèo nhèo, thõng thượt như các phản thịt bán ngoài chợ. Rồi gạo nếp từ tay mẹ làm ra, xay, giã, dần sàng, còn mùi đồng, mùi ruộng vóc lên đã thấy thơm, thấy bùi. Lá dong cũng hái ở ngoài vườn thêm những nắm đỗ đồ lên thật dẻo với nút lạt giang đã thành bánh chưng lại lục bục đun sôi, lại bập bùng ánh lửa đêm 30 Tết mà thành cỗ trời tròn, đất vuông dâng lên tổ tiên ông bà trong mùi hương trầm thơm ngát. Hoa Tết ở quê cũng là hoa tươi, hoa thật. Hoa vừa mới hái trong vườn, cuống còn ứa nhựa.
Hoa cũng mộc như lời mời của người bán hoa là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô thôn nữ, má cũng ửng hồng như hoa. Em bán hoa để mua thêm cái áo hoa điểm tô thêm vẻ đẹp của ngày Tết. Ta mua hoa hay mua cả hương vị của quê của sự thuần phác ân tình khó mà phai, khó mà rụng.
Về quê ăn Tết để ngày cuối năm ta ra nghĩa địa của làng thắp nén nhang lên nấm mộ của ông bà tổ tiên, nén hương của người con xa quê, sợi khói hương trầm thơm hình như cũng lưu lại lâu hơn trong gió. Những sợi khói mỏng manh như sợi dây tâm linh kết nối giữa người sống và người đã khuất về với cội nguồn. Và ta thắp cả nén hương nơi đầu gió cho tất cả những ngôi mộ xung quanh. Ngọn cỏ rầu rầu hình như cũng tươi lại anh ánh.
Về quê ăn Tết ta được sống lại với cái tuổi ngày xưa được “lì xì” những phong bao đỏ. Chút quà nhỏ mà đưa lại bao hứng khởi may mắn. Quà đầu năm mới là quà được tặng chúc phúc thật vô tư giản dị. Cho và nhận, âu đó cũng là tấm lòng thơm thảo để được sẻ chia để được giao hòa trong một cộng đồng bao dung và hướng thiện. Chợ Tết ở quê cũng có sắc thái riêng, không gian riêng và sản vật riêng, bán đi cái rủi, mua thêm cái may như nước làm đầy nhau thêm. Bát nước chè xanh mời nhau có cái sóng sánh vị ngọt đậm đà và có cả vị chát thấm nhiều nghĩ ngợi…
Làng quê bây giờ đường làng ngõ xóm khang trang hơn, nhà cao tầng nhiều hơn. Mảnh vườn có thể hẹp lại hơn nhưng lại thêm nhiều cây cảnh, ân đức đúc thành nhưng thế cây, thế lộc như khát vọng của con người. Lại thêm thú chơi chim cảnh: Khướu vít võng ngọn tre với những cú nhảy vòng ngoạn mục. Họa mi líu lo như trẻ nhỏ.
Cu gáy tiếng thổ tiếng kim khi gần khi xa. Chích chòe dậy sớm tiếng hót căng như sợi chỉ. Chào mào ríu rít mang cả hương ổi bay xa... Làng quê bây giờ đã thành môi trường sinh vật cảnh đa dạng, phong phú và tinh tế. Chính sự cân bằng động này phần nào đã xóa đi những ám ảnh của một đời sống công nghệ thông tin ùa vào có khi thiếu chọn lọc xô bồ đầy ảo giác…
Về quê ăn Tết ta được trở lại chính mình. Tết là thời gian được nghỉ ngơi phù hợp với lịch thời vụ gieo trồng trong năm. Đây cũng là thời kỳ thiên nhiên phát tiết đâm chồi, nẩy lộc. Con người được hòa mình vào thiên nhiên, tắm trong tươi tốt của hội hè đình đám. Tết như cái gạch nối bắc cầu giữa hai năm cũ và mới, hồi sinh và phục thiện. Về cũng chính là để ra đi mở đầu từ một bệ phóng cội nguồn thăm thẳm...
NGUYỄN NGỌC PHÚ