“Chúng tôi hơi bị áp lực ngay từ ban đầu vì đối phương chơi quyết liệt nhờ có thể lực tốt. Dù vậy, điều quan trọng là đội Việt Nam đã giành chiến thắng để có thêm 3 điểm!”.
Một pha đi bóng của Thành Lương (11) trong trận đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam ngày 8-9. (Nguồn: Người đưa tin) |
Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, ông Miura, nói như thế sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) hôm ngày 8-9 ở bảng F vòng loại World Cup. Trong một bảng đấu có tính cạnh tranh gay gắt với hai đối thủ lớn là Iraq và Thái Lan, giành thêm 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng chiếm giữ một trong suất đầu bảng nhằm lọt vào vòng chung kết ASIAN Cup 2019 quả là một thành tựu không thể không… quan trọng.
Với tất cả lòng thân thiện bao dung, nhiều người Việt Nam có thể chia sẻ với chuyên gia Nhật Bản về cảm xúc của ông sau chiến thắng chật vật, gian nan trước đại biểu của nền bóng đá lâu nay luôn xếp sau bóng đá Việt Nam.
Nhưng chia sẻ xúc cảm sau một trận đấu khiến nhiều người đau tim không có nghĩa khán giả đồng cảm với vị thuyền trưởng này về những gì ông nghĩ, đặc biệt về những gì ông cho là quan trọng. Với Miura, trận thắng Đài Loan quan trọng vì có thể nó giúp ông giải tỏa sức ép tâm lý, giảm đi rất nhiều các chê bai, phiền trách từ phía công chúng và giới chuyên môn về năng lực cầm quân.
Thoát khỏi sức ép này, có thể đây là điểm tựa quan trọng giúp ông củng cố tinh thần để cùng các học trò tự tin bước vào các thử thách kế tiếp với hai đối thủ trực tiếp Thái Lan, Iraq. Điều quan trọng ấy, trên thực tế, tác động trực tiếp đến sự nghiệp của ông Miura nhiều hơn cả.
Công chúng thì nhận ra điều quan trọng bằng góc nhìn khác sau rất nhiều trải nghiệm mang tính lịch sử với đội tuyển thân yêu của mình. Ông Miura và đội tuyển do ông lèo lái đã chơi một trận mờ nhạt, vô hồn, thiếu sáng tạo, không đường nét. Ba điểm quý giá nhận được trên sân khách bị nhiều người đánh giá là nhờ… gặp may. Và dù thắng trận nhưng tuyển Việt Nam ở Đài Loan không hề truyền được mảy may cảm hứng tích cực cho cổ động viên nhà, thay vào đó là nỗi phập phồng lo sợ kéo dài đến vô tận.
Đừng quên với công chúng bóng đá Việt Nam, niềm hứng khởi được hòa vào lối chơi của tuyển thủ nhà, được sống và chia sẻ thật lòng với các thử thách gian truân của những người mang màu cờ sắc áo quốc gia vẫn luôn được trân trọng hàng đầu. Không tạo được niềm vui đúng nghĩa và lòng tự hào đích thực cho người hâm mộ bằng vào năng lực và phẩm chất thực tế, các chiến thắng - dù là chiến thắng quý giá tạo đà cho hy vọng đi tiếp - thường chỉ dừng lại ở một kỷ niệm vô hồn, thiếu dấu ấn.
Đã xuất hiện nhiều chê trách, lo ngại về cách cầm quân mờ nhạt, thiếu bản sắc của Miura dù trong quá khứ, ông từng đưa các đội tuyển bóng đá Việt Nam đến với vài cột mốc đáng trân trọng. Cay nghiệt hơn cả có lẽ là nhận xét bi quan của một Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi bảo rằng Miura là huấn luyện viên nước ngoài tệ nhất từ trước đến nay.
Sức ép có vẻ không giảm bớt với chuyên gia Nhật Bản. Các trận đấu sắp tới ở Mỹ Đình với Thái Lan và Iraq là dịp để huấn luyện viên này gỡ lại uy tín đang bắt đầu phai nhạt. Bổn phận của Miura bây giờ phải chăng là làm sao để điều mà ông cho quan trọng cũng chính là điều mà công chúng bóng đá Việt Nam nghĩ là… quan trọng.
Chiến thắng chỉ quan trọng khi nó phản ánh chính xác thực lực một đội tuyển có bản sắc, sức hấp dẫn của lối chơi tạo được hứng khởi và mở đường cho hy vọng.
ĐÌNH XÊ