Đà Nẵng cuối tuần

Về một nàng Vọng phu

06:54, 18/10/2015 (GMT+7)

Cô nữ sinh ấy tên là Én. Quê hương của cô là một tỉnh nằm ở ven biển miền Trung, một tỉnh có chim én nhiều vào bậc nhất nước ta. Hẳn là vì vậy mà ba mẹ cô đã lấy tên loài chim quý này để đặt tên cho cô chăng? Cô học lên cấp 3 (nay là trung học phổ thông) khi đất nước nổ ra cuộc chiến tranh ở biên giới phía Tây Nam. Tiếp bước cha anh, hàng ngàn thanh niên lại lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hiểm họa diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt.

Để động viên những người đang chiến đấu ở chiến trường, cũng như nhiều trường cấp 3 khác trong tỉnh, trường cô có phong trào học sinh viết thư gửi thăm các anh bộ đội. Cô là một trong những nữ sinh của trường nhiệt tình nhất trong phong trào này bởi cô rất quý, rất thương những chiến sĩ đang cầm súng ở nơi xa. Rồi một ngày đẹp trời, cô nhận được một lá thư của một anh bộ đội từ nước bạn gửi về… Cô thật vui và đem lá thư đó đọc cho các bạn thân nhất của mình nghe. Lời thư của anh bộ đội thật chân tình, thật đằm thắm.

Từ ngày đó đến mấy năm trở về sau, hai người thường xuyên thư từ cho nhau. Qua thư anh bộ đội, cô gái thấy như hiện ra trước mắt mình những thiếu thốn, khó khăn, những gian khổ, hiểm nguy của cuộc đời người lính trong khói lửa đạn bom, trong những cánh rừng già nơi đất khách, quê người. Còn cô thì thông tin cho anh việc học hành của cô và bè bạn ở trường cùng những đổi thay từng ngày trên thành phố quê hương. Họ cũng không quên gửi cho nhau những tấm ảnh chân dung để họ có thể hình dung được phần nào người mà họ vừa quen thân. Ngày qua tháng lại, họ trở thành đôi bạn thân thiết của nhau lúc nào không ai giải thích được. Trong thư, anh viết rất chân thật mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày cũng như những nghĩ suy, những tình cảm của anh dành cho gia đình, cho bè bạn… Từ những bức thư này, trong trái tim cô nữ sinh dù không nói ra lời, đã nhen nhúm một tình cảm lớn và vô cùng đằm thắm mà cô đã dành cho anh bộ đội nơi chiến trường xa.

Năm cô Én học lớp cuối cấp, đầu học kỳ II, qua thư, cô nhận được tin anh bộ đội sắp được về nước trong một ngày gần đây. Anh hẹn với cô là sẽ đến thành phố thăm cô. Ít tháng sau cô được anh báo tin là sẽ từ phía Nam ra bằng đường hàng không và mong được gặp cô ngay tại sân bay với tà áo trắng duyên dáng mà nữ sinh thường mặc. Anh cũng cho cô biết là anh sẽ cầm mấy bông hoa rừng (loại hoa mà anh đã từng ép nó vào thư gửi tặng cô trong một vài bức thư trước đây) để cô có thể nhận ra anh ngay.

Đúng ngày hẹn của anh bộ đội, cô nữ sinh ra sân bay từ sáng sớm trong chiếc áo trắng dịu dàng nền nã. Mỗi lần có máy bay đáp xuống sân bay là cô lại hồi hộp dõi theo các đoàn khách lũ lượt nối đuôi nhau từ phía trong ra phòng đợi của hành khách. Đôi ba lần thấy thấp thoáng màu áo xanh của mấy anh bộ đội, cô vội vàng chạy tới. Nhưng đó không phải là người mà cô ra đón.

Thời gian của một ngày cứ chầm chậm trôi theo bóng nắng trải dài trên sân bay. Từ sáng cho đến chiều tà, cô không bỏ sót một đoàn khách nào khi họ rời máy bay xuống. Nhập nhoạng tối, khi biết không còn có chuyến bay nào từ phía Nam bay ra, cô nữ sinh lặng lẽ rời sân bay trong dòng nước mắt hai hàng. Cô không rõ vì sao mà anh không về với cô như lời ước hẹn trong thư. Từ ngày ấy cô cũng bặt luôn tin tức của anh bộ đội. Theo số hiệu hòm thư của anh bộ đội, cô Én gửi thư về đơn vị tìm anh, nhưng thư cũng bị trả lại. Bưu điện báo cho cô hay là: đơn vị bộ đội đó đã chuyển đi nơi khác nên bưu điện phải hoàn trả lại thư cho người gửi.

Trên đây là câu chuyện tôi được chính cô Én kể cho nghe khi tôi vô dạy ở thành phố quê hương cô. Cô Én sau khi tốt nghiệp phổ thông cấp 3, đi học ở trường sư phạm mấy năm rồi ra làm nghề dạy học. Hiện thời cô đang làm cán bộ quản lý của một trường tiểu học và vẫn chăn đơn, gối chiếc. Nhiều chàng trai muốn đến với cô, nhưng cô đều từ chối tất cả; dù gia đình và bè bạn cũng không ít lần khuyên cô nên sớm lập gia đình. Tình cảm của cô dành cho anh bộ đội, dù chưa một lần cô nói ra thành lời cô vẫn giữ trọn trong trái tim… Những bức thư, những tấm ảnh và những cánh hoa khô anh bộ đội gửi cho cô thuở nào cô vẫn giữ nguyên vẹn. Cô gần như thuộc lòng nhiều đoạn thư rất tình cảm của anh. Cô nghĩ chắc anh đã hy sinh hoặc phải đi nhận một nhiệm vụ đặc biệt, hoặc gặp trắc trở gì đó trước khi anh trở về nước (?)… Nhớ thương anh, cô giáo trẻ tìm niềm vui trong công việc giảng dạy, học hành. Nhiều buổi chiều rảnh rỗi, cô ra bờ biển lặng lẽ ngồi ngắm nhìn những cánh buồm trắng ngoài khơi xa…

Nghe chuyện của cô, là người lính đã từng cầm súng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi thật vô cùng xúc động. Tôi cũng chẳng dám khuyên giải cô một điều gì. Chia tay cô trong một buổi chiều lộng gió, nhìn cô đứng một mình trên bờ biển, tôi bỗng giật mình: Phải chăng đây mới thật là tượng đài của nàng “Vọng phu” đích thực?

TRẦN HOÀNG

.