Có nhiều điều để người ta nhớ khi nhắc về quá khứ nhưng với người đàn ông 55 tuổi Maradona thì nỗi nhớ gần đây nhất đang thôi thúc ông phải nói ra trông có vẻ thật lạ kỳ: nỗi nhớ về chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Trả lời hãng Fox Sports mới đây, cựu huấn luyện viên đội tuyển Argentina bảo rằng càng ngày ông càng nhớ tháng ngày dẫn dắt đội tuyển, nhớ thời gian làm việc với các tuyển thủ, nhớ những cuộc bàn thảo, tranh biện, nhớ vị ngọt chiến thắng và cả nỗi đắng cay thất bại. Hồi ức đưa ông về khoảng thời gian giữa năm 2008 và 2010 với tràn ngập vui buồn, vinh quang đan xen tủi hận. Trong niềm suy tưởng miên man, “cậu bé vàng” còn bảo rằng mình nhớ cả những cuộc chiến không khoan nhượng với đội ngũ nhà báo, trong đó có kỷ niệm Maradona từ hiên nhà dùng súng nhắm vào các phóng viên đang túc trực săn tin trước cổng.
Niềm vui của Diego Maradona sau khi ghi bàn thắng trong trận bán kết World Cup 1986 liệu có lặp lại trong vai trò huấn luyện viên? Ảnh: AFP |
Nhớ, Maradona nhớ rất nhiều. Và người ta tin rằng lời lẽ huyền thoại sân cỏ thập niên 80 của thế kỷ trước không hề ngoa. Ông nói thật về lòng mình cũng như chính ông đang chân thành tỏ bày một ước muốn là được trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. “Tôi muốn trở lại làm việc cho đội tuyển. Đừng bận tâm về chuyện lương bổng thu nhập. Tôi có thể huấn luyện không công cho màu cờ sắc áo quê nhà!”.
Chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển Argentina đang trống sau lúc Martino từ nhiệm vì thất bại ở hai trận chung kết Copa America. Dù cựu tuyển thủ Julio Olarticoechea đang lèo lái đội tuyển Olympic Argentina chuẩn bị cho thế vận hội ở Rio de Janero nhưng vị trí thuyền trưởng lâu dài cho đội tuyển thì chưa hề được định đoạt. Dù đang ở vị trí số một trong bảng xếp hạng của FIFA nhưng bóng đá Argentina hiện đang trong thời kỳ khủng hoảng. Thất bại ở Copa America, tuyên bố giã từ đội tuyển của nhạc trưởng Messi đã khiến nền bóng đá nước này vào thế bất ổn. Tìm cho được một thuyền trưởng có đủ tài năng, bản lĩnh để vực dậy một thân tàu rệu rã vì tuyệt vọng là bài toán đau đầu của Argentina lúc này. Có người nhắc đến Diego Simeone - huấn luyện viên hiện thời của Câu lạc bộ Atletico Madrid - như một giải pháp.
“Simeone ư? Anh ta sẽ cân nhắc chuyện lương bổng tiền nong. Còn với tôi thì tiền bạc không là vấn đề!”, Maradona không ngại đụng chạm. Rồi, như để thuyết minh về giá trị của bản thân, cựu đội trưởng Argentina từng nâng cao cúp vàng thế giới nói rằng nếu so sánh tài năng và giá trị của mình với các chuyên gia tiếng tăm hiện nay như Mourinho, Ancelotti hay Simeone thì chưa biết ai hơn ai. “Bảo tôi quá đắt giá ư? Vậy còn Mourinho hay Ancelotti thì sao? Chẳng lẽ tôi lại rẻ hơn những người này!”, Maradona cả quyết.
Kiêu ngạo, viển vông, hài hước! Nhiều người nhìn thấy mong muốn của Maradona trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia gắn liền với các ý tưởng này. Lịch sử hai năm cầm quân của ông ta chưa đủ tin cậy để người Argentina nhìn nhận ước muốn này một cách nghiêm túc. Cái thua cách biệt 0-4 của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Đức ở tứ kết World Cup 2010 hãy còn hằn sâu trong hồi ức tủi hổ của nhiều người. Trong suy nghĩ của họ, phó thác vận mệnh đội tuyển cho một người tùy hứng, vắng bản sắc và thiếu dấu ấn như Maradona quả là chuyện phiêu lưu.
Ước muốn của Maradona, vì thế, hẳn khó thành hiện thực. Nỗi nhớ da diết kia có thể sẽ mãi còn là niềm thao thức vì sức khỏe của chàng trai vàng ngày xưa giờ đã chập chờn. Nguyện vọng có thể không thành nhưng sự bộc trực của ông đang thổi lên một thúc ép cấp bách đối với nền bóng đá Argentina. Rằng đội tuyển đang réo gọi và những ai có trách nhiệm phải biết cách trả lời!
ĐÌNH XÊ