Những hôm đầu tiên đi học xa nhà, em say sưa với bao ánh đèn thành phố, khu vui chơi rộn rã, quán xá đẹp đẽ, rạp xem phim và siêu thị to đùng. Em hồ hởi đón nhận ồn ào của phố thị mà quên mất vẻ yên lặng thanh bình ở quê. Chỉ tới bữa một mình lúi húi bưng bát cơm trong phòng trọ bởi đứa bạn đi chơi qua bữa, mới nhận ra mình nhớ quê, nhớ bữa cơm nhà da diết.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bạn cùng phòng là đồng hương nên hai đứa vẫn chăm chỉ nấu ăn cho vừa miệng sau vài ngày la cà quán xá, nếm đồ ngon ở phố. Ăn dĩa rau lang, em và bạn lại so sánh không ngọt như rau nhà mình. Gạo không thơm bằng và thứ gì cũng nhạt thếch. Đi chợ, hai đứa lủi vô hàng cá để tìm mấy con cá bống thệ về rim nhưng không có, lúc có lại đắt đỏ vô cùng. Tới bữa ăn đôi khi chán chường, đứa nào đứa nấy bưng bát cơm rồi bắt đầu thưởng thức bằng hồi ức “cơm nhà mình...” thế này thế nọ.
Là bữa cơm vừa dọn ra thì cúp điện, ba thắp đèn rọi sáng để mấy chị em ăn cho tròn bữa. Mẹ cặm cụi lấy cá bỏ vào chén từng đứa vì sợ con mình mắc xương. Chị em ăn xong ngồi chơi bắt bóng bên tường, đứa nào cũng thi nhau đưa tay làm hình con vật ngộ nghĩnh. Tuổi ấu thơ chúng mình đã lớn lên bằng những bữa cơm ấm lành như vậy.
Thời còn nấu cơm bằng than củi, em hay ngóng lúc cơm sôi để đợi chị chắt nước cơm rồi pha thêm đường cho từng đứa uống. Thức uống ấy ngọt lành thơm thảo chẳng thua chi sữa ngọt của bây chừ. Tới bữa cơm, mẹ cạy miếng cháy dưới đáy nồi phát cho mỗi người một miếng, chỉ cần chấm chút nước mắm rồi nhai trệu trạo mà sao ngon lành không kể xiết.
Bữa nào anh trai đi học xa về, chén bát đông đủ va vào nhau lách cách, đứa này đứa kia ngồi gần nhau chen chúc thiếu ghế mà vui. Bữa cơm dẫu chỉ dĩa rau, bát canh cá đồng nhưng ngon lành ngọt đậm. Có tiếng trò chuyện của mẹ về bao chuyện trong ngoài, làng trên xóm dưới. Có tiếng bi bô của bạn nhỏ nhà mình khi hồn nhiên say sưa kể chuyện trường lớp.
Cơm nhà mình ngon hơn bởi luôn có phút giây quây quần như thế. Mâm cơm ngày mưa đậm đà bởi món ruốc kho sả, mắm cà dân dã từ tay mẹ làm. Nhớ cậu hay đùa chắc số em sẽ khổ vì còn trẻ mà thích thú hoài vị dưa cà mắm muối giản đơn.
Có lần được mời dự tiệc sang trọng ở một nhà hàng, lần đầu thưởng thức món ăn của trời Âu, lại có dịp so sánh với món nhà quê xứ mình. Ngoài đẹp đẽ và bắt mắt thì dư vị mấy món đó đâu bằng, cũng tại khẩu vị nên nếm món nào em cũng thấy nhạt nhẽo và béo ngậy. Lại đùa với bạn, bởi mình cứ thế nên quê mùa mãi thôi.
Bạn thì nhớ mãi những bữa cơm mùa này, lắm khi vừa lùa cơm vào miệng thì nghe mưa, cả nhà bỏ đũa bỏ bát lật đật chạy ra sân hốt lúa. Vừa che, vừa thu lúa vào bao xong thì trời tạnh, mẹ bạn thở dài chẳng buồn ăn tiếp.
Những hôm nhà có giỗ chạp, sáng sớm theo mẹ xách giỏ đi chợ rồi mấy mẹ con hì hụi nấu bữa cơm cúng ông bà đầy đủ. Vào phố, bạn gọi điện kể với mẹ người ta cúng đất còn mua chè mua xôi chứ chẳng nấu nướng soạn sửa như nhà mình. Mẹ phân trần tại người phố bận bịu, lấy đâu thời gian cho việc bếp núc, ông bà rồi cũng cảm thông.
Bạn cùng lớp kể rằng gia đình bạn ít khi ăn cơm cùng nhau. Bạn khác bọn mình bởi đã không lớn lên bằng bao bữa cơm sum vầy rộn rã. Ba mẹ đều bận rộn, bạn ăn cơm với cô giúp việc, lớn lên thì la cà hàng quán với bạn bè hoặc ăn một mình. Thế nên bạn cười vui thích thú khi mường tượng cảnh chị em tụi mình tranh nhau ngồi xa nồi cơm bởi nhà đông đúc hay ồn ã phân công nhau rửa bát mỗi bữa trưa, chiều.
Chỉ cần nghĩ đến bữa cơm nhà, em đã thấy cả cánh đồng mênh mông trước mặt. Những chiều theo đám trẻ chăn trâu lội ngoài đồng, chơi chán chê thì rủ nhau đào bắt những chú cút cút ẩn trong đống cát sau hè. Tới khi mặt trời xuống núi, nghe tiếng mẹ í ới gọi về ăn cơm là thi nhau chạy về nhà.
Cơm nhà mình đã ngon lành bình dị bởi sự khéo léo của mẹ, của chị. Hơn cả là ngon ngọt từ kỷ niệm, từ hơi ấm gia đình dù đi xa đi lâu vẫn thấy ấm lành và yên ả.
DIỆU ÁI