.

Noel tuổi 17

.

Còn nhớ những ngày đông trong căn xóm nhỏ, chắc khoảng chừng một thập kỷ trước, dưới căn nhà bằng một nửa bây giờ, khi bốn người vẫn luôn có mặt trong các bữa ăn và nhỏ to với nhau về bao chuyện trên đời.

Gần đến Giáng sinh, ba mẹ luôn hỏi: “Năm nay con gái muốn ông già Noel tặng gì?”. Và thế là năm nào em cũng có món quà em thích. Đó có thể là một bạn búp bê Barbie tóc vàng, một em gấu chần bông để vỗ về mỗi đêm, hay một túi kẹo ngọt đầy màu sắc.

Nhưng những gì em thật sự nhận được nhiều hơn những món quà đó. Đó là niềm tin vào một điều tươi đẹp, về những miền đất xa xôi. Đó là những yêu thương, quan tâm em có từ ba mẹ. Là những ngày háo hức đến không ngủ được để được gặp ông già Noel. Là một cách mơ hồ biết cách cho đi và nhận lại.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em cứ thế lớn lên trong bao nhiêu yêu thương, tiếp xúc và bỡ ngỡ trước nhiều sự thật. Và nhận ra những ông già Noel đó vẫn luôn là ba là mẹ của em đấy thôi. Thế mà em chẳng thấy thất vọng mà lại thấy vui quá chừng, nghĩa là mình vẫn có Giáng sinh từ những bữa cơm, những quan tâm từ họ mỗi ngày kia mà.

Cho đến Giáng sinh năm em 14 tuổi, em biết sự thật không có ông già Noel nhưng vẫn lặng im và vẫn háo hức khi mùa Noel về. Ba mẹ vẫn âm thầm, đều đặn viết cho em một bức thư nhỏ, nhắc nhở em chăm ngoan, nghe lời, biết yêu thương và giúp đỡ. Và không quên đề tên: Ông già Noel của con. Kèm theo đó là những món quà được đặt ở đâu đó trong góc nhà: Ở bàn học của em, ở bàn ăn, có khi là trên những bậc cầu thang mà có lần em vô tình hất ngã nó trong những bước chân hấp tấp vội vã.

Noel năm 15 tuổi em không còn được nhận quà nữa. Em chẳng thể chối cãi sự lớn lên từng ngày của mình. Em đã là một nữ sinh cấp ba. Ba mẹ lúc đó không hỏi em câu hỏi của mười năm về trước nữa, mà sẽ nhẹ nhàng vui vẻ: “Tối nay con gái muốn ăn gì?”.

Ba mẹ đã biết, niềm hạnh phúc của con gái lúc này không còn là những món quà vật chất ngày xưa nữa, mà chính là được quây quần, được chuyện trò trong một ngày hiếm hoi được ăn tối với cả nhà, giữa những ngày bộn bề của cuộc sống.

Nếu có ai hỏi: “Vậy Noel năm 17 của em có gì khác?”. Em sẽ ngại ngùng với câu trả lời vẫn còn đâu đó. Vì Noel này tự dưng lòng em chẳng còn háo hức. Vì em chợt thích những gì bất ngờ hơn là những điều đã sắp xếp từ trước. Em đang tính từng ngày trước kỳ thi vào đại học, và Noel chỉ là một trong những ngày bình thường đó mà thôi. Phải chăng đó đơn thuần là những cảm xúc của lứa tuổi em, hay em đang dần trưởng thành?

17 tuổi. Con số này luôn chiếm một ký ức không nhỏ trong quãng đời chúng ta. Người ta bảo đó là những quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, là những bài văn viết mãi không xong, là những trang toán khiến mình bật khóc vì không giải được, là những băn khoăn, trăn trở trước khi bước vào một cánh cửa khác của đời mình, là cậu bạn thầm mến lớp bên…

Còn với em, tất cả có thể gói gọn trong một câu: 17 nghĩa là mình chẳng còn là trẻ con nữa! Chỉ thế thôi để biết cuộc đời mình đã qua được bao nhiêu cánh cửa, nếm trải chút vui, chút buồn, biết được mình là ai và nhỏ bé thế nào.

Chẳng ai biết rằng khi nào thì bản thân sẽ thật sự trưởng thành cả, chỉ là mình dần lớn lên qua những đổi thay của cảm xúc, của suy nghĩ, của những bài học, qua từng biến động của nhân gian. Noel năm sau em sẽ chẳng còn là một cô nữ sinh đang háo hức từng ngày để bước vào đời, được hòa vào cuộc sống, dù bao người ngoài kia đang mong mỏi quay về những tháng ngày này của em. Noel năm sau, cảm xúc của em liệu có lửng lơ như thế này nữa không?

THẢO CHUYÊN

;
.
.
.
.
.