Thơ

.

TRẦN KHẮC TÁM

Sinh năm 1954. Quê quán Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An.

Mất ngày 19-12- 2002 tại thành phố Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ đã xuất bản: Những đời thường yêu mến (1985), Bé ru (1987), Tim tím (1989), Tuyển tập Trần Khắc Tám (2003), Trần Khắc Tám - tác phẩm và dư luận, NXB  Kim Đồng 2017.

Thơ Trần Khắc Tám đầy ắp nỗi buồn, tràn ngập cảm xúc, lời thơ khiêm tốn chân thành, cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người. Mỗi khi nhớ đến ông, làm sao quên được những câu thơ hay về mẹ: “Thiếu mẹ nhiều khi con lúng túng/ Nhìn về đâu cũng thấy thiếu một người” hoặc “Đi chợ một mình con lại nhớ/ Những buổi chiều bóng mẹ lẫn bóng con”. Với tình yêu, Trần Khắc Tám cũng như trải hết lòng mình: “Thôi em ngồi lại đây/trăng mười sáu chon von qua kẽ lá/ có thể quên đi nhưng làm sao quên đi tất cả/ hạnh phúc nào bằng ta có nhau".

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Buổi chợ đông

Con vẫn thấy có gì như vắng vẻ
Lại như buồn đôi mắt thấy cay cay
Một mình con đi chợ chiều nay
Ngày xưa ấy mẹ con mình dạo bước
Mẹ thì già bao giờ cũng đi trước
Con theo sau
Mảng ráng chiều cháy đỏ trên đầu

Bây giờ khi con lớn lên
Cỏ đã xanh trên nấm mồ của mẹ
Những giấc mơ nhỏ nhoi thời thơ bé
Khi con làm ra đồng tiền đầu tiên
Con sẽ mua cho mẹ hộp cao sao vàng mẹ thích
Cùng với mẹ những giấc mơ ấy bây giờ mẹ yên nghỉ
Lặng lẽ những bông hoa dại trên mồ
Trong vườn những trái đào chín rụng
Thiếu mẹ nhiều khi con lúng túng
Nhìn về đâu cũng thấy thiếu một người

Chiều nay con đi chợ mẹ ơi
Lối nào cũng chật
Tiếng ồn ã đầy hai cửa chợ
Đi chợ một mình con lại nhớ
Những buổi chiều bóng mẹ
lẫn bóng con...

Mẹ

Nghĩ về tuổi thơ làm sao quên
Những buổi chiều ngóng đợi
Bóng mẹ đi như chạy giữa cánh đồng
Đường mẹ nghĩ ở nhà con khóc
 
Năm ấy con mười hai tuổi
 
Mười hai tuổi khôn ngoan bằng đứa trẻ thời nay lên sáu
Con thơ ngây nghĩ lại thấm buồn
Mẹ xuôi ngược chợ trên rồi chợ dưới
Buôn bán quanh năm một gánh trầu
 
Mẹ bán trầu mà ăn trầu héo
Quả cau con bổ sáu để dành
Con như mầm con vô tư lớn
Mẹ như cây năm tháng cứ già đi
Rồi hôm ấy nhẹ nhàng như chiếc lá
Mẹ ra đi khi đông đã cuối mùa
 
Con không hiểu thời mẹ là con gái
Mẹ ơi, có sung sướng gì không
Giờ hễ gặp trầu cau là ngỡ thấy
Mẹ vẫn cười hồn hậu trước mắt con…

Tâm hồn

Thời gian thả xuống những sợi tóc bạc
Em ném vào tôi nỗi buồn
Những niềm vui vỡ òa như thác
Còn nỗi buồn chầm chậm thấm vào tim

Con ve sầu kêu kiệt mình để rồi im
Khi mùa hạ tắt dần trên vòm lá
Hái niềm vui dễ dàng như hái quả
Nhưng nỗi buồn như hạt giấu bên trong

Tâm hồn tôi là một cánh đồng
Hạt buồn ấy có lần em gieo vãi
Thiếu nỗi buồn tâm hồn tôi trống trải
Như cánh đồng vắng bóng trẻ chăn trâu

Đi xuyên qua đau khổ để tìm nhau
Hạnh phúc đắng như một lần đã gọi
Không có nỗi buồn có gì để nói
Rằng còn người đang sống với thời gian...

Không thể sống thiếu anh
đã một lần em nói như thế
mưa lập xuân giăng mờ cửa sổ
giữa sướng và khổ
là đại lộ nườm nượp người và xe
lối mòn tự do nào cho ta băng qua

Em chỉ là hoa hậu của anh thôi
có lần em hình dung như thế
và anh nghe mùi lá chanh lá bưởi
từ đâu bay về thơm dịu dàng trên mái tóc em
nhưng sắc đẹp chỉ là số ít
khi thời gian dệt lên khuôn mặt nét
 tháng ngày

Thôi em ngồi lại đây
trăng mười sáu chon von qua kẽ lá
có thể quên đi nhưng làm sao quên đi tất cả
hạnh phúc nào bằng ta có nhau

TRẦN KHẮC TÁM

;
.
.
.
.
.