Em hỏi mình Tết đến chúc nhau câu gì ý nghĩa nhất. Không chỉ chờ đến Tết, nếu được lựa chọn mong ước lớn nhất và được dành lời chúc cho cả người khác, mình sẽ chúc bình an. Bình an từ thân thể đến bình an trong thâm tâm, bình an cho bản thân và những người thương quý.
Có lẽ, câu trả lời đó không hài lòng em. Em nghĩ điều ấy tầm thường giản dị, thậm chí nghe có vẻ mơ hồ và xa xôi quá đỗi. Mong ước đó đáng ra nên sắp xếp sau những ước mong về sự giàu sang, thành đạt hay nổi tiếng, chứ đời sống mỗi ngày cứ trôi qua bình thản như vậy chẳng phải là đáng chán lắm sao. Thực ra, những người đi qua mất mát xáo trộn hay chứng kiến người thân mình trải qua đớn đau cùng cực sẽ dễ dàng thấu hiểu giá trị vô cùng của bình an.
Mấy tháng trước, xóm mình náo động vì một vụ tai nạn. Dì đi bộ sang đường thì bị một xe máy tông mạnh, nằm bất tỉnh. Mình nhớ cảnh chồng dì cầm dù che nắng khi dì nằm bất động giữa đường chờ xe cấp cứu.
Chân chú run lẩy bẩy, mắt rưng rưng. Dì được chuyển vô Bệnh viện Trung ương Huế, nằm trên tầng sáu. Những ai điều trị ở đó phần nhiều xem như cầm chắc án tử, nếu tỉnh lại thì cũng nằm liệt giường hay sống khó khăn suốt đời còn lại.
May sao dì hồi phục dù đi đứng khập khiễng, gương mặt bị vết sẹo làm xấu đi đôi chút nhưng như vậy vẫn còn may. Bữa dì xuất viện, chồng dì nấu mâm cơm thắp hương vái tạ ông bà phù hộ. Có đi qua ranh giới giữa hai bờ sinh tử, người trong cuộc mới thấy cuộc sống rất đỗi bình thường này đáng giá biết chừng nào.
Bạn thường thở than về cuộc sống chật vật, nhà cửa chưa có, thu nhập thấp, con cái nhỏ dại. Bữa chồng bạn kêu đau rồi đi khám, bác sĩ kết luận có một khối u trong người. Hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa khi đợi kết quả của bác sĩ xem khối u đó lành hay dữ. Những hôm cùng chồng tới lui bệnh viện, bạn nhận ra, trên đời này sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Những mong ước về vật chất, về nhà cửa xe cộ trước kia không còn quan trọng nữa. Phút giây bác sĩ thông báo khối u lành, vợ chồng bạn ôm nhau nức nở.
Bởi vậy, người ta thường dành lời động viên “còn người còn của” khi ai đó không may mất đi của cải, tài sản nào đó. Vốn dĩ, cuộc đời chẳng có gì thường hằng vĩnh viễn. Chớm chiều của đời người, lúc rời xa cõi tạm, bạn đâu thể mang theo được gì. Danh vọng, tiền bạc chỉ là hư không. Có người sống trong giàu sang nhưng tâm bất an, lo lắng. Thậm chí nảy lòng tham sân khi mong cầu tiền tài địa vị cao sang hơn nữa, từ đó bất chấp đánh đổi mọi thứ.
Lắm lúc bắt gặp người trẻ thở than chán nản cuộc đời. Thật ra, người nào cũng có nỗi niềm cơ cực riêng nhưng đâu phải ai cũng tuyệt vọng rồi từ bỏ. Chặng đời lận đận đó như thể một đoạn đường bắt buộc phải đi qua, chân lấm bùn hay trầy xước chút ít rồi sẽ hết. Những lúc nghĩ mình không có gì trong tay, hãy nhớ rằng ít ra ta đang có sức khỏe, có tuổi trẻ, có gia đình cạnh bên. Không phải cân nhắc từng hơi thở để xem sự sống của mình sẽ kết thúc vào hôm nay hay ngày mai, không phải trông thấy người mình thương đếm từng ngày được sống.
Bình an trong thâm tâm là đêm về được ngủ ngon giấc, không lo lắng, chẳng lục đục bất an. Biết rằng, chọn một cuộc sống thong dong bây giờ không dễ, khi chúng ta dù muốn hay không đều bị cuốn vào guồng quay của cơm áo gạo tiền. Những ráo riết của hóa đơn điện, nước, học phí cho con, sinh hoạt cho gia đình làm người ta mỏi mệt. Nhưng từng đó đâu là gì, chỉ cần ngẩng mặt nhìn lên ngó xuống sẽ thấy mình vẫn đủ đầy hơn bao người khác.
Bình an khi nhận ra thanh thản tự đáy lòng, sớm dậy ta đón ngày mới bằng niềm hứng khởi tin yêu. Và cuối ngày dài, mình trở về tổ ấm sum vầy rộn rã bên người thân. Không phải lo lắng cho ngày mai hay hối tiếc về ngày cũ, không phải cân đo tị hiềm bao được mất hơn thua. Mình bao dung ngắm nắng nghe mưa bên thềm nhà và nhận ra xuân đã về ngang ngõ. Những bình an đó, có hay không còn do lòng mình thỏa thuận.
Bất trắc ngày nay vốn quá nhiều nhân dạng nên chỉ cần cuối ngày được gặp người thương, không nghe tai ương đến với người quen biết, vậy là an tâm. Tết đến, mình chúc nhau bình an là đủ. Bình an để đi qua giông gió không biết trước của cuộc đời, tâm ý nhẹ nhàng, không ray rứt âu lo trước một năm dài đang đến...
DIỆU ÁI