Những khoảng lặng xôn xao

.

15 năm ở Sài Gòn, khi thấy lòng mỏi mệt và muốn lắng lại, tôi vẫn chọn một góc quán vỉa hè. Tôi gọi góc quán ấy là khoảng lặng xôn xao.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ai có dịp ghé quán sinh tố C-M gần cuối con đường Võ Văn Tần, quận 3 hẳn sẽ như tôi, đều hẹn lòng mình sẽ có lần quay lại. Không hẳn vì sinh tố pha chế rất đậm vị trái cây, tươi ngon, giá khá mềm mà vì thái độ cởi mở của anh Chiến và chị Mai.

Dù không nói được và không nghe khách hàng nói gì nhưng gương mặt hai chủ quán lúc nào cũng ngời ngời vui vẻ. Hai người đều bị câm từ nhỏ, “thông ngôn” của họ với cả trăm khách hàng mỗi đêm là cô cháu gái người xứ Nghệ.

Hà - cô cháu gái ngồi tỉ tê với chất giọng nằng nặng đặc trưng kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của anh chị. Hai người quen nhau tại Bình Dương - họ học chung trường câm điếc tại đây. Cũng giận hờn lắm, yêu thương nhiều.

Chị Mai quê Đà Nẵng, anh Chiến lại là chàng trai miền Tây, hai vùng quê xa nhau tít tắp. Lần giận hờn nhau nhiều nhất, chị Mai bỏ đất Bình Dương, quay về quê. Từ yêu thương, giận hờn đến nhung nhớ… họ chỉ có thể nói và hiểu bằng tiếng lòng mình và những ký hiệu kỳ diệu từ ánh mắt cùng đôi bàn tay.

Anh Chiến xin trung tâm địa chỉ nhà chị, vượt gần 1.000 cây số ra tận Đà Nẵng “làm hiền” và xin cưới chị Mai. Không khỏi bất ngờ, hạnh phúc lẫn thương yêu trước tấm chân tình của người con trai miền Tây chân thành, chị gật đầu theo anh vào Sài Gòn lập nghiệp.

Qua nhiều công việc phổ thông, họ dừng lại ở việc mở quán ăn rồi cuối cùng là quán sinh tố C-M. Với công việc này, anh chị cho biết niềm vui không chỉ là công việc mà họ được ở bên nhau ngày đêm. Hàng tối, quán mở từ 6 giờ tới khuya, nhưng sáng sớm anh chị đã dậy từ nửa đêm, chuẩn bị đi mua trái cây tận chợ đầu mối. Sau công đoạn mua bán, gọt rửa chuẩn bị, một ngày của họ kết thúc từ 7 giờ sáng và bắt đầu từ giữa trưa!

Hàng chục năm tần tảo chịu khó giữa Sài Gòn, hiện anh chị đã có một ngôi nhà nhỏ trên đường Vườn Chuối - quận 3 và một cậu con trai. Anh Chiến có lần viết cho tôi biết: “Con tôi nói chuyện bình thường” - khi ấy, mắt anh long lanh vui và xúc động. Đó là hạnh phúc lớn nhất mà cuộc đời ban tặng. Hạnh phúc ấy, thuở thanh niên cả anh Chiến, chị Mai dù yêu nhau vượt sông vượt núi âm thầm tìm nhau cũng không thể nghĩ mình đạt được.

Với anh Chiến chị Mai, họ không bao giờ buồn vì cuộc đời dành bất hạnh cho mình vì đã có những hạnh phúc đáp đền lại, họ chỉ buồn khi nếu trong nhà vợ chồng con cái không hiểu và yêu thương nhau. Điều ấy, hàng chục năm nay chưa hề xảy ra, và trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy ngày ngày vẫn ngập tràn niềm vui từ những khoảng lặng hạnh phúc.

Và hơn 10 năm không còn nhớ bao lần tới lui cái khoảng lặng xôn xao ấy, tôi chưa từng gặp nét buồn nào trên gương mặt anh chị chủ quán. Những ánh mắt luôn biết nói những lời vui. Những ánh mắt giúp tôi cất hết buồn phiền, nặng trĩu mỗi khi ghé vào quán.

Sài Gòn còn có một khoảng lặng khác. Ở đường Nguyễn Đình Chiểu, có lần tôi gặp bác sửa xe khiếm thính. Bác gà trống nuôi con bao năm nay, con gái đã lớn vào đại học. Mỗi sáng cô bé vẫn nấu một bình trà đá to để bên vỉa hè để ba uống và mời người qua đường uống miễn phí.

Cô bé nói: “Ba em dạy đấy chị ạ. Ba và em không thể trò chuyện bình thường, chỉ viết hoặc ra kí hiệu, nhưng ba vẫn có thể dạy em rất nhiều điều hay”. Tôi cũng chưa từng gặp nét buồn trên những gương mặt ấy.

Nhiều khoảng lặng nữa, bên những ngã tư đường, khi dừng đèn đỏ tôi vẫn thấy bà cụ bán bánh mì và cô cháu gái nhỏ xíu vẫn cùng rải đậu xanh, gạo cho bồ câu và lũ sẻ lạc ăn. Trước nhà thờ Đức Bà mỗi sáng tôi vẫn thấy anh Cường, chị Vân… những người bán nước, bán vé số quanh nhà thờ rải thóc nuôi lũ chim trời.

Cuối tuần, khi lũ trẻ không bận rộn tới lớp, bố mẹ không bận đi làm, tôi vẫn nhìn thấy nhiều ông bố, bà mẹ dẫn con đến cùng chia sẻ nghĩa cử bình dị ấy. Họ giao tiếp với nhau có khi chỉ bằng ánh mắt, nụ cười và cùng ấm áp khi nhìn những bàn tay mũm mĩm thơ bé vãi thóc trong nắng thu trong veo. Lũ chim dạn người, đứng sát bên từng bước chân đám trẻ.

Tiếng chim lích chích, tiếng trẻ cười đùa tựa một hợp âm cực đáng yêu trong những sáng mai nắng dịu. Chỉ đi lướt qua nên hầu như tôi chưa có dịp trò chuyện lâu lâu cùng họ. Nhưng giữa khoảnh khắc yêu thương lúc những người yêu chim trời rải thức ăn cho lũ chim ăn, tôi cảm thấy họ có một đặc ân, có thể trò chuyện, hiểu lũ chim ấy hơn tôi và những người đi trên phố.

Đôi khi không cần phải nói nhiều, vẫn có rất nhiều yêu thương hiện hữu xung quanh. Những khoảng lặng xôn xao ấy, chẳng biết tự bao giờ cho tôi thấy Sài Gòn thật bình yên.

VÕ THU HƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.