Để khởi nghiệp không chỉ là phong trào

.

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã trở thành môn học chính khóa ở nhiều trường cao đẳng, đại học. Cùng với đó, các cuộc thi khởi nghiệp nối tiếp nhau ra đời, ngoài là một sân chơi cho sinh viên (SV), còn là cách để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong môi trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Thế nhưng, có một thực tế là rất ít dự án trở thành một “startup” thực sự, được đưa ra thị trường và được người dùng thừa nhận. Theo đánh giá của các chuyên gia, các cơ sở giáo dục khi dạy về khởi nghiệp chủ yếu tập trung vào giai đoạn khởi nghiệp và bỏ qua giai đoạn tăng trưởng.

Một buổi pitching (trình bày dự án) do Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn tổ chức tại Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. (Ảnh do Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn cung cấp)
Một buổi pitching (trình bày dự án) do Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn tổ chức tại Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. (Ảnh do Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn cung cấp)

Khởi nghiệp mới chỉ… khởi động

Dự án “Nôi TOB” - nôi đa năng dành cho trẻ em là một trong những dự án khởi nghiệp đầu tiên của SV được Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) ươm tạo, được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu độc quyền, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế.

Sau 3 năm kể từ ngày hình thành ý tưởng đầu tiên, chỉ đơn giản là chiếc nôi xốp cho đến sản phẩm cuối cùng là chiếc nôi đa năng tích hợp xe lắc, xe đẩy, máy phát nhạc, đọc truyện… đến nay, Nôi TOB được xem là dự án hiếm hoi của SV phát triển mạnh mẽ và hướng đến việc đưa sản phẩm ra thị trường.

TS Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng nhận xét: “Có một thực tế đáng buồn hiện nay là hầu hết các dự án khởi nghiệp sau giai đoạn hình thành ý tưởng với đội ngũ nhân sự nhiệt huyết – thường là SV đang học tập hoặc đã ra trường – nhưng do các em chưa có một kiến thức cơ bản về mô hình và hoạt động của một doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào, nên khi gặp những rắc rối ban đầu là đã vỡ trận”.

Ông Khương dẫn chứng, hai năm qua, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã ươm tạo khoảng 40 dự án khởi nghiệp được lựa chọn từ hàng trăm dự án đăng ký. Hầu hết các dự án khi được chọn có ý tưởng rất hấp dẫn như làm kính cho người mù, đặc sản ẩm thực Việt, thực phẩm từ dế… nhưng chỉ qua thời gian ươm tạo là các dự án này dừng hoạt động, hoặc tạo lập được doanh nghiệp và có sản phẩm ra thị trường nhưng rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng”.

Theo nhận xét của nhiều chuyên gia khởi nghiệp, hiện việc đưa khởi nghiệp vào trường ĐH, CĐ ở Đà Nẵng mới chỉ bắt đầu khởi động, chưa có chiến lược và hệ thống. “Trong khi đó, khởi nghiệp đòi hỏi phải liên tục, phải có sự hỗ trợ về tài chính và hạ tầng của các tổ chức trong nhà trường về khởi nghiệp. Cũng cần thiết phải đưa các chương trình ươm tạo về các trường ĐH, CĐ”, ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, nhận xét.

Ở một góc độ khác, ông Võ Duy Khương cho rằng, đến nay, cả nước vẫn chưa có chính sách cụ thể về việc triển khai khởi nghiệp trong SV, trong khi đó, các trường vẫn phải mang nhiệm vụ chính là giảng dạy, đào tạo theo đúng chuyên môn, khiến việc khởi nghiệp dễ bị xem là phong trào.

Thiếu tài nguyên giảng dạy khởi nghiệp

Theo như đánh giá của ông Võ Duy Khương, đa phần nhân sự của các dự án không chịu học hỏi để tìm phương án mở rộng thị trường, nâng cao tính vượt trội của sản phẩm để cạnh tranh bền vững. “Ngay cả một số dự án khởi nghiệp thành công trong thời gian đầu thì đến nay đang chậm lại vì các founder (chủ dự án) không đủ kiến thức để mở rộng doanh nghiệp, nhất là không muốn tìm hoặc không tìm được các cộng sự để phát triển các lĩnh vực chuyên môn như huy động vốn, quản trị tài chính, phát triển thị trường…”, ông Khương cho biết.

Thực tế này, có thể bắt nguồn từ thực trạng “các chương trình giảng dạy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo hiện vẫn đang chủ yếu tập trung vào giai đoạn khởi nghiệp và bỏ qua giai đoạn tăng trưởng” như TS Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng) đánh giá. Ngoài ra, theo TS Mỹ Hương, “hai vấn đề nổi bật nhất trong đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là thiếu trầm trọng tài nguyên giảng dạy và chưa áp dụng tích cực phương pháp giảng dạy đổi mới”.

Lý do một phần có lẽ bởi “môn học này đòi hỏi sự đầu tư khá nhiều của giảng viên về mặt chuyên môn do tính cập nhật liên tục và yêu cầu kiến thức thực tế, đầu tư về mặt tài chính để thực hiện mời chuyên gia, tổ chức cho SV đi tham quan thực tế”, TS Mỹ Hương cho biết.

TS Nguyễn Thị Mỹ Hương cho rằng, để việc giảng dạy môn học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả và thành công trong các trường đại học, cần có tư duy đổi mới, sự đầu tư của Ban giám hiệu nhằm hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên trong việc xây dựng đề cương chi tiết, bài giảng, tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức, mở rộng mạng lưới với cộng đồng khởi nghiệp địa phương cũng như trong cả nước.

Sở dĩ như vậy là vì “dù phương pháp giảng dạy khởi nghiệp tinh gọn đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong đào tạo khởi nghiệp trên thế giới, việc triển khai giảng dạy môn học như thế nào cho hiệu quả vẫn còn chưa được bàn sâu và hướng dẫn cụ thể trong khuôn khổ thời gian ngắn của các chương trình đào tạo giáo viên”, TS. Mỹ Hương phân tích.

Xây dựng các mô hình thực hành khởi nghiệp và phải có các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ngoài xã hội tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo khởi nghiệp cho cả SV và người đã đi làm về kỹ năng thực hành khởi nghiệp là gợi ý mà ông Võ Duy Khương đưa ra cho đào tạo khởi nghiệp trong trường học.

“Như vậy sẽ hài hòa cả về dạy và học lý thuyết khởi nghiệp trong trường đại học và huấn luyện kỹ năng thực hành sát với thực tiễn xã hội”, ông Võ Duy Khương nhìn nhận.

PGS.TS Võ Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng nêu quan điểm: “Với khởi nghiệp, mà nhất là khởi nghiệp trong SV thì có ý tưởng tốt, có sản phẩm tốt thôi thì chưa đủ mà cần có bệ phóng tốt là nhà đầu tư.

Có một thực tế là với khởi nghiệp, SV rất kỳ vọng sau này sẽ trở thành “sếp”, dự án sẽ thu hút được vốn đầu tư, các em có suy nghĩ là con đường khởi nghiệp rất bằng phẳng nhưng trên thực tế thì rất khắc nghiệt và tỉ lệ thành công là rất nhỏ”.

Chính vì vậy, ngoài cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp thì thông qua các workshop, các chuyên gia khởi nghiệp cùng với doanh nhân sẽ giúp SV hình thành và điều chỉnh thái độ, đam mê đối với khởi nghiệp từ những va chạm của chính các em.

Để khởi nghiệp trong SV không chỉ là phong trào thì đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải có chiến lược và hệ thống, có sự hỗ trợ về tài chính và hạ tầng của các tổ chức trong nhà trường và đây là một quá trình lâu dài, liên tục, đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo dựng được một sinh thái khởi nghiệp tốt trong các cơ sở giáo dục đại học.

HÀ TRẦN
 

;
.
.
.
.
.
.