Kẹo ú ngày xưa

.

Lâu lắm rồi, tôi không còn thấy kẹo ú bày bán trên những chiếc trẹt đan bằng tre ở chợ Hội An và nhiều chợ quê khác như ngày xưa tôi còn bé. Với lũ chúng tôi - những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20, thì kẹo ú là một món quà được trông đợi nhất mỗi khi mẹ đi chợ về.

Kẹo ú
Kẹo ú. Ảnh: T.L 

Cứ chiều chiều, chừng mặt trời gác sau bụi chuối sau hè, tôi lại ra cổng đứng ngóng về phía cuối con đường chờ má tôi đi bán ở chợ về. Ngày nào cũng vậy, trong đôi quang gánh của má, ngoài thức ăn cho cả nhà và mớ rau cho heo, còn có quà cho tôi. Hôm thì có ổ bánh mì chan nước thịt, lúc thì miếng kẹo đậu phụng hoặc mấy cái kẹo ú gói trong lá chuối khô. Trong những thức quà của má, thì kẹo ú là thứ tôi mong đợi nhất. Bởi lẽ, gói kẹo ú của má có thể để dành ăn được mấy ngày sau, và còn chia cho lũ bạn trong xóm để tụi nó cho tôi đọc ké sách và chơi cùng.

Quê ngoại tôi ở dinh trấn Thanh Chiêm - vùng đất này có nhiều lò làm kẹo ú.  Kẹo ú của ngày xưa đơn giản được nấu bằng đường bát. Loại đường thủ công nấu từ các lò ép mía vốn quen thuộc với người dân xứ Quảng. Đường nấu sôi cho một ít gừng giã nhuyễn vào, thắng cho keo lại rồi để nguội. Sau đó, người lớn, phần lớn là đàn ông mạnh khỏe, cầm cục đường dẻo ấy đập vào một cây cột gỗ lớn, nhiều lần như vậy sẽ cho ra một khối bột màu vàng nâu dẻo quánh. Khối bột dẻo ấy sẽ được kéo dài và dùng kéo cắt từng cục nhỏ chừng một đốt ngón tay, lăn trong chậu bột sắn cho khô và không dính lại với nhau. Đó là kẹo ú. Thứ quà quê dân dã mà bất cứ đứa con nít nào cũng thèm thuồng và háo hức khi được mẹ mua cho.

Lúc còn bé, tôi hay lân la ở mấy lò làm kẹo ú để được cho ăn đầu đày kẹo. Đầu đày là miếng kẹo đầu tiên hoặc phần cuối cùng của tảng kẹo được cắt ra, hình thù hơi xấu vì không nguyên viên kẹo có bốn góc, nhưng rất ngon và dẻo. Miếng kẹo đầu đày ấy, cho vào miệng sẽ cảm nhận cái dẻo của đường thắng chín tới và thơm nức mùi gừng tươi, nuốt đến đâu biết đến đấy.

Kẹo ú có thể ăn nhẩn nha hoặc cắn nguyên cục kẹo cho thỏa cơn thèm. Cho cục kẹo tọt vào giữa hàm răng và nhai rôm rốp rất khoái khẩu, bởi vị ngọt của đường bát nấu vừa lửa cộng với mùi thơm của gừng như tan vào đầu lưỡi.  Còn nếu muốn kéo dài sự thích thú khi ăn kẹo ú và không muốn niềm vui tan biến nhanh, nên cho viên kẹo vào ngậm và cảm nhận cái ngon của kẹo ú tan từ từ trong miệng. Vị ngọt thơm của đường và mùi thơm quyến rũ của gừng sẽ rất kích thích vị giác của những đứa trẻ vốn háo ngọt và thèm ăn đủ thứ như lũ chúng tôi ngày bé.

Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy không có nhiều bánh trái và quà như bây giờ. Nên những gói kẹo ú là thức quà mà đứa nào cũng mong ngóng. Tôi nhớ lúc vào cấp hai. Trường tôi học ở phía dưới chợ Hội An nên đường đi học cũng đi ngang chợ. Những trẹt kẹo ú bày bán dọc theo lối vào chợ luôn hấp dẫn đám con gái chúng tôi. Và hễ để dành được ít tiền là mua kẹo ú đem vào lớp. Kẹo ú bọc ngoài lớp bột sắn, nếu ăn không để ý thì bột sắn sẽ dính quanh miệng. Có một lần, mấy đứa bạn ngồi chung bàn và tôi ăn vụng kẹo ú trong giờ học Lịch sử, bị cô giáo phát hiện kêu đứng lên. Cả mấy đứa vội quá chưa kịp phi tang, bột sắn dính tèm lem trên miệng. Sợ cô quá nên không đứa nào dám hó hé. Cô thương học trò không phạt, nhưng dặn không được ăn quà trong lớp. Kỷ niệm đó theo tôi suốt tuổi học trò.

Lâu lâu nhớ kỷ niệm tuổi thơ, tôi thèm kẹo ú và tìm về chợ Hội An để mua. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy hàng kẹo ú ngày xưa. Hỏi quanh thì mới hay, lâu quá rồi không ai còn làm kẹo ú và bán kẹo ú nữa. Những bà, những chị bán kẹo ú ngày ấy người thì qua đời, người chuyển sang bán các thứ hàng khác. Giờ bánh kẹo ê hề, muốn ăn gì không có, ai mà còn ngồi bán mấy cục kẹo gói trong lá chuối khô cho tôi như ngày xưa.

Vẫn biết kỷ niệm là thứ không thể tìm lại được, huống gì đó chỉ là những cục kẹo đơn sơ nấu bằng đường bát cho lũ trẻ con. Nhưng tôi vẫn cứ tìm về và ước gì có ai đó cho tôi “Xin một vé đi tuổi thơ”. Cái cổng nhà cũ vẫn còn đó dù trải qua bao tháng năm mưa gió và màu vôi đã bạc đi nhiều. Nhưng hình ảnh đứa bé gái ngồi dựa vào trụ cổng mỗi chiều, ngóng má đi chợ về để lục tìm gói lá chuối khô có mấy viên kẹo ú bọc bột sắn vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi, dù ngày tháng qua đi.

Nhớ lắm, kẹo ú ngày xưa. 

KIM EM

;
.
.
.
.
.
.