Thơ TRẦN DUY TRUNG

.

TRẦN DUY TRUNG

Sinh năm 1981, tại Trực Ninh, Nam Định.

Hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Thơ Trần Duy Trung tinh tế, đa chiều, chữ nghĩa chắt lọc, tươi rói, đầy cảm xúc. Nhịp điệu, tiết tấu câu thơ chầm chậm như đang trôi trong mạch nước tĩnh lặng. Đó là “nơi trú ngụ bóng hình những đám mây/ mái lợp bằng ánh sáng/ lợp bằng gió đầy”. Khéo léo hơn khi tác giả tận dụng chi tiết đời thường “lợp” nên nhiều thi ảnh đẹp: “Khi tôi cầm lên đôi bàn tay mẹ/ Trong mỗi vết nứt có cả một trời giông”  hoặc “Tôi thấy tiếng rơi vỡ của thời gian trong cơn khó thở của Cha/ mỗi rơi vỡ có cả một thiên hà”. Có thể ai cũng thấy “vết nứt”  hay “tiếng rơi vỡ” nhưng thấy “cả một trời giông, cả một thiên hà” thì đâu dễ.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Người nuôi
tiếng hát đêm
       đến Phương Uy


Trên lưng cánh rừng mọc tối
người ngồi nuôi tiếng hát đêm…
bầy dơi rung vòm ngực cỗi
đôi môi sương đỏ mềm
người mang về sông suối
thầm thì bờ nước hoang
người mang về bầy lông vũ xám
bay trên những dặm ngàn
người ủ mùa đông đáy mắt
rìa vực thăm thẳm đen
người ủ tàn hương mái tóc
bung biếc một nở tàn…
người ngồi câm lặng, bóng
cổ họng nước mắt tràn
người lao mình vào tiếng hót
ban mai ngập thiên đàng

Tôi thấy

Tôi thấy những vết nứt trên thân gió
thổi bên vách lá ngày đông
khi tôi cầm lên đôi bàn tay Mẹ
trong mỗi vết nứt có cả một trời giông…

tôi thấy tiếng rơi vỡ của bầy bóng râm trên mặt ao mỗi sáng
khi những tia nắng di chuyển về phía chân ngày
tôi thấy tiếng rơi vỡ của thời gian trong cơn khó thở của Cha
mỗi rơi vỡ có cả một thiên hà…

tôi thấy trên ngực đá
cành nước mắt trổ hoa

Trong ngôi nhà của nước

Trong ngôi nhà của nước
nơi trú ngụ linh hồn những vì sao
ngôi nhà không cửa
cửa không để vào…

trong ngôi nhà của nước
nơi trú ngụ bóng hình những đám mây
mái lợp bằng ánh sáng
lợp bằng gió đầy

trong ngôi nhà của nước
ở bên kia, rất gần
hôm con đường khép lại
tôi về nằm duỗi chân

Bầu trời những đêm con ốm

Tiếng ho của đứa trẻ
xô lệch cả căn nhà tĩnh mịch
tôi ngỡ ai đó vừa đập mạnh tấm kính
làm rơi vỡ những mảnh thủy tinh
chúng làm đêm rung lên
như một chiếc bong bóng vỡ
làm cả không gian như ngừng thở
chúng chạm vào tôi
như cơn gió thổi ngọn đèn dầu
làm tim tôi thắt lại…
tôi mở cửa và cố thở
tôi thấy bầu trời như những mảnh thủy tinh vỡ
ở đó lấp lánh những ước mơ
đang nhòe đi lặng lẽ…

                                            T.D.T
 

;
;
.
.
.
.
.