Trời mưa lại nhớ bắp rang

.

Những ngày này, trời hay mưa dầm về buổi chiều kéo dài đến tối, gió se se lạnh, tự dưng tôi lại nhớ cái góc bếp ở nhà mình lúc nào cũng có cái trã rang với chùm bắp khô treo trên giàn bếp. Hễ trời mưa là ba tôi lại hối lấy mấy trái bắp khô ra tẻ hột, rồi bắc trã rang lên rang bắp. Bắp rang - một thứ quà đặc biệt mà những ai đã từng lớn lên ở vùng quê xứ Quảng đều nhớ - bởi nó gắn liền với tuổi thơ khó nghèo nhưng đầy ắp kỷ niệm.

Đến mùa thu hoạch bắp, ba tôi hay chọn mua những trái bắp già, hạt chắc mẫm rồi phơi khô, để dành cho mùa đông. Bắp có hai loại: loại trái to và hạt màu trắng là bắp nếp. Loại này rang ít nở nhưng ăn rất béo. Còn loại trái nhỏ, hạt màu vàng là bắp tẻ. Bắp này rang lên thì nổ tưng bừng và mùi rất thơm. Những chùm bắp khô quen thuộc trên góc bếp ám khói ấy như còn mãi trong ký ức tuổi thơ tôi.
Cái trã rang bắp của nhà tôi hồi tôi còn nhỏ là cái nồi đất nung – sản phẩm của làng gốm Thanh Hà được các bà, các chị gánh đi bán dạo khắp các làng quê. Nhưng nồi đất vốn không bền, rang bắp phải khuấy nhiều trên lửa to nên chỉ một hai lần là nứt, nên má tôi thay bằng cái nồi nhôm to đã bị sứt một bên quai.

Cái nồi rang đó có hai chức năng, rang muối cho cả nhà ăn một tháng hai lần, và hễ trời mưa thì rang bắp. Cứ chịu trận trên lửa nên cái nồi nhăn nhúm, móp méo thấy thương. Nhưng rang bắp thì ngon khỏi chê. Trong trã luôn luôn có một mớ cát hột to. Cát đó má tôi đãi ở dưới sông, phơi phóng sạch sẽ để dành rang bắp. Rang miết, cát từ màu trắng đục chuyển thành màu khói bếp từ hồi nào không hay. Lâu ngày tôi hay gọi đó là màu cát cháy. Cái màu đặc biệt này trong bảng màu tự nhiên không hề thấy có.

Mớ bắp tẻ hạt xong. Đặt trã rang lên bếp cho nóng cát là cho một nhả bắp (chừng nửa chén ăn cơm) vô rang. Cát nóng bắp mau chín và mau nổ. Chỉ cần lấy đôi đũa bếp đảo cát và bắp hột chừng ba đến năm phút là nghe tiếng bắp nổ lụp bụp trong nồi. Má tôi lấy cái nón cời úp lên trã bắp, rồi lấy hai nùi giẻ nắm chặt hai bên quai nồi và cái nón cời mà xoay chừng vài phút. Bắp trong nồi nổ đều như pháo tép. Mồ hôi má túa ra trên trán. Má đặt cái trã rang lên bếp, khuấy chừng vài vòng nữa là đổ ra cái rổ tre ở dưới lót cái trẹt đựng cát. Mớ bắp nổ trắng tinh lẫn trong lớp cát nóng được sàng sảy để riêng ra một cái rổ tre nhỏ. Mớ cát nóng lại cho vào trã để rang tiếp mẻ khác.

Trong khi má rang bắp, tôi đã chuẩn bị sẵn chén mắm cái trộn ớt bột. Má sàng sảy mớ bắp sạch cát xong là tôi giành phần rưới mắm lên mẻ bắp nóng. Tiếng xèo xèo của mắm cái lên mớ bắp rang trắng giòn nghe hấp dẫn chưa từng và mùi thơm ngào ngạt bốc lên xộc vào mũi. Ai là dân Quảng Nam gốc chắc hẳn là không thể quên món bắp rang giòn rưới mắm cái. Rổ hạt bắp nở trắng xóa, giòn rụm, thấm vị mặn của mắm và thơm ngào ngạt ấy, qua bàn tay bọn trẻ con chúng tôi chỉ một lát sau là sạch nhẵn. Lũ chúng tôi ngồi quanh bếp chầu chực, má rang trã bắp nào hết trã ấy. Ấy chỉ mới là bắp thôi. Lâu lâu, má tôi còn rang thêm mớ đậu phụng trộn lẫn với bắp. Hai thứ này ăn cùng với nhau thì không có gì thú vị hơn. Bắp giòn, đậu phụng béo ngậy quyện với nhau. Ăn đến no căng cả bụng, nhưng miệng đứa nào đứa nấy vẫn còn thòm thèm.

Món bắp rang không chỉ là món ăn chơi mà còn là thức ăn cho những ngày trời mưa lụt kéo dài, gạo dự trữ không đủ để duy trì cái ăn cho cả nhà trú ngụ trên gác mái chờ nước rút. Má rang bắp rồi giã nhỏ, cạo đường bát trộn vào bột bắp – dân gian hay gọi là lớ - để ăn trừ cơm. Có những năm lụt lớn, phải di trú đến những nơi cao hơn tránh lụt, má bỏ theo tay nải cho tôi một gói lớ để dành ăn thay cơm cho đến ngày nước rút. Món bắp rang vì thế mà trở thành nỗi nhớ và luôn đem lại cho tôi nhiều cảm xúc về một thời tuổi thơ hay chạy lụt.  

Lâu lắm rồi tôi không còn được ăn món bắp rang rưới mắm cái như ngày xưa. Và cái trã rang cũng đã hết phận sự của nó, nên cũng không còn hiện diện ở góc bếp thuở nào. Thỉnh thoảng đi đường thấy có bắp rang bơ, tôi cũng mua về ăn cho đỡ nhớ. Nhưng ăn để tìm dư vị chứ tôi không có cảm giác gì bởi vị bắp nhạt phèo, không có mùi thơm đặc trưng của những hạt bắp nổ tanh tách trong trã cát nóng trên bếp lửa giữa mùa mưa lạnh năm nào.

Mấy hôm nay trời mưa, chiều chiều tôi lại ngồi nhớ cái góc bếp ám khói và cái mùi bắp rang của má đến nôn nao.

KIM EM
 

;
;
.
.
.
.
.