Thơ

.

Những hội ngộ đã qua, rượu mừng vui đã cạn, thời gian trôi dịu dàng, chỉ còn đây những câu thơ ra Giêng ấm áp hơi xuân.  Xuân vui đến tràn đầy, nhưng đâu đó nỗi buồn e ấp, lấp loáng trong câu thơ ẩn ức nỗi niềm, giây phút giao hòa giữa đất trời cỏ cây và thi ca bất tận. Những bài thơ tình đầu năm như chiếc lá có hình giọt nước mắt chẳng gặp vận may, cứ trôi lơ lửng giữa đời này, bởi sớm muộn hoa cũng sẽ tàn, khi “đặt xuống rơi một bông/ chiều lại rơi bông nữa”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Cười thôi xuân ơi

gặp cây thời mua cây
chẳng biết đắt hay rẻ
cho có hoa có lá
cho nhà có mùa xuân

đặt xuống rơi một bông
chiều lại rơi bông nữa
sáng nay vừa mở cửa
lại rơi thêm một bông

may còn nụ vẫn hồng
cuống vẫn ôm gọn ghẽ
xuân ơi còn xanh lá
tết ơi vui bước vào

Lại thêm đóa hoa rơi
liệu rồi khi tết đến
có còn không xuân ơi
             Bùi Kim Anh

Hỏi nhỏ

Ghé sát gần đây em hỏi nhỏ
Ơi này đằng ấy có ai chưa
Nếu mà chưa có thì em mở
Cửa trái tim so rộng khéo vừa

Thì em sẽ ủ xuân làm rượu
Chén này ấm ngọt thắm làn môi
Chén này đền những ngày mong đợi
Hoang miền cổ tích thả mình trôi

Thì em sẽ đặt lên ngực trái
Nụ hôn nhè nhẹ khẽ mơn man
Tay thơm lần gỡ từng ngây dại
Xoa hết ưu phiền anh lo toan

Thì em thương hết ngày xa vắng
Bù lại những ngày ta thiếu nhau
Thì em đàn bà thật sâu lắng
Nép vào anh vợi hết khổ đau

Từng phút, từng giây chung nhịp thở
Thắp sáng nhau đời thêm dấu yêu
Gần nữa lại đây em hỏi nhỏ:
Có dám vì em. Có dám liều...!?

                          Hoàn Nguyễn

Rằm Giêng viếng mộ

Lưng chừng vừa nửa chồi Giêng
Lặng lẽ mình tôi đi viếng mộ
Phía đồi xưa gà rừng te tái gáy
Nắng rót xiên xiên trên hàng cây

Cha và Mẹ tôi yên nghỉ chốn này
Sâu hoắm lưỡi câu Cha móc lại trời chiều
Những con cá tràu đêm đêm quẫy nước
Tôi nhớ Cha bài học đầu tiên

Dịu dàng Mẹ nở nụ cười riêng
Nụ cười níu thời thanh xuân xa lắm
Đòn gánh cong trĩu mòn vai nhỏ
Gánh tôi và một nửa hoàng hôn

Con lớn rồi nhưng mãi chưa khôn
Rách thịt vấp trò đời dâu bể
Mẹ hạt gạo lâu năm trùm mễ
Nghiêng lưng chỗ ướt Mẹ nằm

Khói hương phả vào bia mộ lạnh căm
Thương Cha một đời lận đận
Mẹ khư khư ôm cái nghèo cam phận
Chữ hiếu bạc đầu con chưa kịp hiểu ra

Xuân gởi chi trong trăm ngàn sắc hoa
Rưng rưng tôi màu xoan tím biếc…

                                      Nguyễn Vĩnh

Tìm

Lên đồi tìm lại bóng tôi
Khói sương lãng đãng…
Chiều trôi lạnh lùng.
Heo may về giữa muôn trùng
Bóng nhân gian
Phủ chập chùng bóng tôi
Đem thơ sưởi ấm sương đồi
Nghe tàn phai cháy
Nghe lời tàn phai
Suối khe lời cũ miệt mài
Còn nghe lạnh bóng…
Trăng soi một mình.

                   Hồ Xoa





 

;
;
.
.
.
.
.