Xuân truyền cảm hứng

.

“Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mỏn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã
đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi”

Thi sĩ Xuân Diệu truyền cảm hứng cho bao thế hệ bạn đọc về niềm khao khát giao cảm cuống quýt với con người và cuộc đời ở mọi khoảnh khắc, mọi nơi chốn. Xuân Diệu chạy đua với thời gian để níu từng giây, giành từng phút để hưởng trọn hương sắc mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu. Cảm nhận thanh xuân ngắn ngủi “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên tôn chỉ cuộc sống của thi sĩ là “nhanh với chứ vội vàng lên với chứ”. Tuổi trẻ hôm nay với ưu thế thời đại, được tiếp cận văn minh nhân loại, được thừa hưởng cuộc sống công nghệ số; vậy mà ta nghe đâu đó lời than vãn “làm gì để giết thời gian”?!

Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Tiếp sức vùng cao-một trong những người cống hiến nhiều cho xã hội thông qua các chương trình từ thiện ở vùng cao các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. TRONG ẢNH: Nguyễn Bình Nam và các em nhỏ trong chương trình Én nhỏ vùng cao 2019. (Ảnh fb Nguyễn Bình Nam).
Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Tiếp sức vùng cao-một trong những người cống hiến nhiều cho xã hội thông qua các chương trình từ thiện ở vùng cao các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. TRONG ẢNH: Nguyễn Bình Nam và các em nhỏ trong chương trình Én nhỏ vùng cao 2019. (Ảnh fb Nguyễn Bình Nam).

Cuộc sống bày ra trước mắt ta một bữa tiệc trần gian với thực đơn hấp dẫn cần được trải nghiệm và khám phá. Có người thưởng thức bữa tiệc ấy với niềm đam mê, khát khao cống hiến; có người mong muốn tận thưởng bằng tất cả sức trẻ của thanh xuân. Bạn đã nghe câu chuyện về hai “hoàng tử xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp “thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỷ lục Guinness”, câu chuyện về chàng trai Trần Đặng Đăng Khoa “bình thản lên đường, bình thản tự do” đi vòng quanh thế giới bằng xe máy…

Nhưng cũng buồn thay khi đâu đó có bạn trẻ vẫn hoài phí thời gian để trách móc, hờn hận cuộc đời bất công, phi lý; có bạn trẻ sợ hãi, mất niềm tin khi trước mặt là chông gai, thử thách… Chẳng lẽ, tuổi trẻ chỉ đủ sức bước qua ranh giới của sáng, trưa, chiều, tối với một nhật trình lập sẵn? Chẳng lẽ, tuổi trẻ lại lãng phí sức sống mãnh liệt để cất giữ những cũ kỹ, mốc meo, sờn nát? Chẳng lẽ, tuổi trẻ mãi là một con ốc sên ngủ say trong run rẩy, nhạt nhòa, tăm tối?

Mỗi người chọn cho mình một cuộc sống, một cách sống, một lối sống không pha lẫn, không hòa tan để được khẳng định mình, khẳng định cái tôi độc tôn tự tỏa sáng. Để làm được điều đó, ai trong chúng ta cũng đi tìm cho mình một lý lẽ, một mục tiêu, mà ta tạm gọi là “cảm hứng” để sống, lao động, sáng tạo với đam mê và khát vọng. Ta tự đi tìm cho mình những “thần tượng”, những con người mà phong cách sống, làm việc có thể truyền những xúc cảm tích cực để ta bước vào một năm mới tràn đầy năng lượng. Ta tự đi tìm cho mình “nguồn vui” bằng một chuyến du xuân đến miền đất mới đầy ấn tượng khám phá để cảm nhận những mới mẻ, thú vị. Ta tự đi tìm cho mình nguồn cảm hứng nhân văn sâu sắc từ những câu chuyện đời thực, những mảnh ghép số phận để thấy hạnh phúc và yêu hơn những gì mình đang có…

Hành trình tìm kiếm cảm hứng sáng tạo của mỗi người còn lắm gian nan, gập ghềnh nhưng ngại chi đâu khi nghị lực sẽ khơi sâu khát vọng. Đất trời ríu ran vào xuân làm lòng người cũng rộn ràng với bao lo toan, ấm ủ, mong chờ vì một năm mới sôi nổi, khát khao đang cận kề.

Thiên Di

;
;
.
.
.
.
.