Yêu thương là không chờ đợi

.

Chị nằm đấy - khuôn mặt hốc hác, hơi thở mệt nhọc. Khi nghe bác sĩ nói mọi người đưa chị về nhà nghỉ ngơi, chị hiểu cánh cửa hy vọng đã khép lại. Đôi lúc chị muốn được giải thoát, nhưng niềm mong ngóng được nhìn thấy con mỗi ngày lại khiến chị ước ao sống, bất chấp mọi đớn đau...

Ngày ấy, chị - một cô gái đôi mươi trẻ trung, xinh xắn quyết định đến với anh - một chàng trai chài lưới rắn rỏi. Anh “bám biển” mỗi ngày, có những đợt ra khơi xa hằng tháng mới về, một mình chị gánh vác việc nhà, chăm lo con cái. Thỉnh thoảng khi anh có nhà, chị muốn được anh chở đi đây đó, hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi xem một bộ phim hay uống một tách cà-phê. Mỗi lần vậy, anh chỉ phẩy tay: “Còn ngày dài tháng rộng mà, từ từ rồi đi”. Cứ vậy, đến hôm nay, anh không thể ngờ rằng cái “ngày dài tháng rộng” đó chỉ đang tính bằng giờ, bằng phút!

Ngồi lặng lẽ bên giường nhìn vợ vừa chìm vào giấc ngủ sau vài viên thuốc giảm đau, anh xót xa nhận ra đã không còn cơ hội bù đắp cho chị. Cách đây mấy ngày, khi chị vẫn còn đi lại được, anh muốn chở chị đi dạo, rồi mua vé xem phim, anh cũng hỏi thăm, tìm kiếm những quán cà-phê có không gian đẹp nhất... Nhưng chị không còn muốn đi nữa, chị chỉ cần ở nhà với con, chị mua trước sách vở năm sau cho con và ngồi hì hụi bao bọc từng quyển một, chị nén đau cố gắng nấu cho con những món con thích nhất. Chị để con ngủ với anh vì sợ con bện hơi mẹ, khi mẹ không còn, nỗi trống trải, hụt hẫng trong con biết làm sao...

Nhìn con vui đùa, chị hỏi anh, liệu rằng thời gian tiếp theo đây, ánh mắt con có còn được vui, tiếng cười con có còn được giòn giã như vậy nữa không! Chị dặn anh từng thói quen, sở thích của con... Chị vẫn vậy, như ngày anh mới quen, luôn quan tâm, chu đáo hết mực với những người chị yêu thương. Còn anh đã “từ từ” với sự quan tâm dành cho chị trong khoảng thời gian quá dài. Anh quên mất rằng chị cũng như bao phụ nữ khác, đôi lúc cũng cần được chồng “săn đón” như thuở mới yêu. Nắm chặt bàn tay chị, anh chỉ muốn gào lên như một đứa trẻ!

Giờ đây anh mới thảng thốt nhận ra, anh đã bỏ qua cơ hội mà cuộc sống trao cho anh - cơ hội để yêu thương. Giá như anh quan tâm, chăm sóc chị nhiều hơn, có lẽ anh đã giúp chị nhận ra nhiều thay đổi bất thường trong cơ thể, và biết đâu căn bệnh của chị được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn.

Giá như anh dành thời gian cho chị nhiều hơn, để chị được kể với anh về những buồn vui trong công việc, được chia sẻ cùng anh những lo lắng trong việc học của con. Giá như anh cho chị những khoảng thời gian lãng mạn, nhẹ nhàng, thư thái để cùng nói lời yêu thương, thì có lẽ lúc này đây, chị và chính anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn phần nào.

Anh đã từng nghe đâu đó, có người nói cuộc sống như một chiếc tủ nhiều ngăn, hãy để ngăn tủ Ngày Hôm Qua đóng lại, tận hưởng tất cả những gì có được trong ngăn tủ Ngày Hôm Nay và giữ niềm tin lạc quan khi mở ngăn tủ Ngày Mai. Vậy mà lâu nay, anh đã trộn lẫn các ngăn tủ, anh để những bộn bề trong ngăn tủ Ngày Hôm Qua vào cả ngăn tủ Ngày Hôm Nay; anh lấy những niềm vui, yêu thương trong ngăn tủ Ngày Hôm Nay để chuyển sang ngăn tủ Ngày Mai và chuốc cả âu lo về Ngày Mai vào ngăn tủ Ngày Hôm Nay.

Cứ thế, anh đem cái mệt mỏi nắng gió của những ngày đi biển về nhà, anh để chị chờ đợi yêu thương trong 2 tiếng “từ từ” và anh liên tục than vãn với chị về những đợt đánh bắt thưa thớt trong mùa mưa bão sắp đến. Chị lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ chăm sóc cho anh và con, và vẫn như mọi khi, chị cất lại nỗi niềm của riêng mình... Những câu chúc, món quà tặng vào các ngày kỷ niệm trong năm hay ngày Valentine, ngày Quốc tế phụ nữ... trở nên quá “xa xỉ” với chị. Để rồi hôm nay, khi ngày lễ lớn dành cho tất cả phụ nữ đang đến gần, thay vì được đón nhận những yêu thương, chị và cả anh nữa lại đang phải gồng mình đối diện với sự chia xa mãi mãi.

Khẽ khàng vuốt mái tóc bết mồ hôi túa ra sau mỗi cơn đau của chị, anh thì thầm nói lời xin lỗi muộn màng. Có lẽ trong tình yêu, sự vô tâm chính là lỗi lầm lớn nhất. Anh biết từ đây, khi không còn chị, anh và con sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và anh biết, anh chỉ có thể làm được một điều duy nhất vào lúc này để bù đắp phần nào cho chị, đó là quan tâm, chăm sóc và yêu thương con thật nhiều. Anh đã thấm thía thời gian không chờ đợi ai, đôi khi lại vội vàng đến mức phũ phàng như đã và đang vội vàng mang chị đi xa…

ĐỖ LAN HƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.