Thơ

.

Quê hương luôn là mạch nguồn trong trẻo trong mỗi người. Mạch nguồn ấy có lẽ càng sôi nổi, tha thiết trong những tâm hồn thơ. Chỉ cần một tiếng chim hót trên ngọn cỏ, một tiếng gà lao xao bên mái rạ cũng đủ khiến hồn thơ xao động, tiếng lòng cứ thế trào tuôn đằm thắm quê nhà...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Con về

Con về gội nước sông quê
Tìm viên sỏi dọc triền đê thuở nào
Thốt nhiên một tiếng chào mào
Sổ tung những giấc chiêm bao dại khờ...

Con về nhặt lá làm thơ
Vun bao kỷ niệm bên bờ yêu thương
Ruổi rong suốt một chặng đường
Thèm nghe tiếng gió vấn vương trưa hè...

Con về giũ hết đam mê
Nghe sâu đằm tiếng người quê thật thà
Đêm nghe mưa rớt hiên nhà
Câu thơ bất chợt vỡ òa niềm đau...
                                                  Sơn Trần

Nếu phải chia...

Em về trăng chiều nghiêng vội
Vòng quay, quay tít trời sao
Câu thơ nhuộm sắc trời biêng biếc
Đêm lãng quên ngày nắng lao xao

Dòng sông cứ đi về hối hả
Mùi dứa thơm lừng gió mưa đâu sá
Bờ ao cỏ mọc trắng miền quê
Xao xác tiếng gà bên mái rạ

Xin đứng lại giữa ga đời nắng ấm
Chân trời nghiêng vỗ cánh chim bay
Đêm bình lặng hay đầy giông bão
Trăng vẫn còn nợ miếng trầu cay...
                                     Vũ Giang

Xa quê

Con chim nó hót bên đồi
Chiều đi có nhớ mây trôi cuối ngày
Xa quê suốt mấy canh dài
Lòng còn vương chút nắng mai bên thềm

Ngày tàn rồi lại hết đêm
Đời ta như ngọn cỏ mềm bơ vơ
Một mình bầu bạn cùng thơ
Ái ân cùng với trăng mờ sao khuya

Trải lòng ra giữa cơn mê
Lẻ loi ta với bốn bề hoang vu
Chiều trôi như một lời ru
Như ai vừa chạm mùa thu đang về

Bao lần rồi cách xa quê
Mỗi lần lại nhớ tràn trề mây trôi
Con chim nó hót bên đồi
Hay là ta hát đơn côi quê nhà.
                            Nguyễn Trường Thanh

;
;
.
.
.
.
.