Thơ

.

Mỗi độ tháng Tư về, đâu chỉ hoa loa kèn run rẩy trắng ngây thơ mà trong ký ức của bao người, những cánh hoa tri ân nở rạng ngời hồn thiêng sông núi. Lời ru đất nước vọng ngàn năm, cứ thế vang lên giữa bầu trời huyền thoại. “Sẽ chẳng nguôi quên loài hoa nở vội/ Thơm dịu dàng trong những giấc mơ xa”. Biết đâu giấc mơ Hoa loa kèn tháng tư lại khơi dậy lời ru một thời thương nhớ, “dạt dào tình mẹ nắng mưa sờn vai áo, trĩu nặng lưng gầy mòn mỏi bóng hình con...”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
 

Lời ru đất nước...

Mẹ rưng rưng cất lời ru đất nước
Bóng ngả liêu xiêu trên thềm nắng mong manh
Vết chân chim hằn nỗi đau khắc khoải
Nghe âm vang hồn thiêng sông núi
Nghe máu nóng sục sôi theo tiếng gọi cha ông
Nghe dạt dào tình mẹ nắng mưa sờn vai áo
Trĩu nặng lưng gầy mòn mỏi bóng hình con...

Lời ru cứ thế rưng rức bay xa
Tan trong tiếng sóng gầm giữa đôi bờ Thạch Hãn
Dội vào vách núi sâu nơi mảnh đất Điện Biên huyền thoại
Hóa màu xanh bạt ngàn giữa rừng Trường Sơn anh hùng
Thanh xuân sáng ngời các anh gửi vào cỏ cây gấm vóc
Máu thắm đọng lại nhuộm màu cờ Tổ quốc thiêng liêng

Những bước chân băng rừng vượt núi
Những bước chân rắn rỏi giẫm quân thù
Các anh về lại trong lời ru đất nước
Lời ru da diết cất lên từ ký ức xa xăm

Đất Nước!
Từ mũi Cà Mau lành ngọt phù sa
Đến Lũng Cú mù sương, Trường Sa, Hoàng Sa
trùng trùng sóng gọi
Tháng tư hoa tri ân nở rạng ngời
Mẹ ngậm ngùi nỗi nhớ thương se sắt
Lời ru đất nước vọng ngàn năm...

                                                  Trần Văn Thiên

Buổi sáng ra biển

sương trắng hay khói bay mờ mắt biếc
có tiếng chim kêu rớt vào kẽ tay
khói hay mây
chụm lại mười ngón tay gầy
bóp nát tiếng chim kêu vừa rớt xuống

Gió đầy sương
lòng biển đầy ngõ ngách
từ phía mặt trời mây trắng xây lâu đài
thành quách
không khí trong veo như thủy tinh

Từ ô cửa phía bình minh
có người đàn bà đang ngồi chu môi thổi cho bay đi
những cơn mưa phùn ra ngoài phía biển
một sợi tóc bay về
nằm giữa lòng bàn tay như định mệnh

Trời bỗng tối đen
mây và mưa - người đàn bà và những ngọn nến
cơn mưa bụi bất chợt ùa về
ngoài kia một con ốc bò lê
cô đơn trong giấc mơ màu đỏ
Một con ốc nhỏ
chờ được rưới vào mình một chút nước biển
rồi lăn ra trên cát
phải chăng con ốc khát
nằm chơ vơ như không muốn trở lại lòng biển sâu

Bờ cát nâu
và bàn tay nâu chờ nỗi buồn về mọc nhánh
bất động trong sương như muốn tìm một chút
ánh mặt trời
đang trộn lẫn với biển xanh
như đôi mắt người đàn bà đêm qua còn chất đầy trong hơi thở...

Bàn tay gầy nắm chặt hạt mưa lõm vào góc nhỏ
kiễng chân mình đi qua vỉa hè như con sâu róm trốn đông
người đàn bà ngồi mong chồng
hạt sương rơi bên ngoài đêm gió biển
24-2-2019
                                                              MAI TUYẾT
 

Hoa loa kèn tháng tư

Gió mát lành dịu dàng tháng tư xanh
Hoa loa kèn đằm sâu trên phố
Những nụ hoa uốn cong lời ngỏ
Cớ sao tàn khi nhan sắc lên ngôi?

Rồi một mai khi nắng hạ như sôi
Phượng vĩ, bằng lăng tràn về ngập lối
Sẽ chẳng nguôi quên loài hoa nở vội
Thơm dịu dàng trong những giấc mơ xa.

Phố chiều nay hoa trắng níu chân ai
Khắc khoải mùi hương một thời vụng dại
Mùa hoa đi qua âm thầm gửi lại
Nét tinh khôi giản dị đắm say.

Còn nghe đây hơi ấm của bàn tay
Và tháng tư vẫn ngời xanh mắt biếc
Những nhành hoa giữ nguyên lời hẹn ước
Lại trở về run rẩy trắng ngây thơ…

                                              Lệ Hương
 


 

;
;
.
.
.
.
.