Thật ra tui chẳng còn bà con, họ hàng chi ở Đà Nẵng. Đà Nẵng lại không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của tui. Gia đình tui vốn là dân di cư năm 1954, vào trú ngụ ở Đà Nẵng. Và tui lớn lên ở đó. Tuổi thơ tui ở đó. Tuổi thanh niên của tui ở đó. Những kỷ niệm đầu đời của tui cũng ở đó. Những tháng năm đẹp đẽ đầy những ký ức buồn vui của tui cũng ở chốn này. Thế nên Đà Nẵng thành quê hương của tui. Và cũng vì vậy, tui thường về lại thành phố này. Để tìm về những kỷ niệm, để hoài niệm những ký ức đã bị đánh mất, để tìm gặp lại những người bạn của một thời. Gặp bạn cũ để nhắc nhớ lại những chuyện của một thời trẻ trai, những chuyện nhắc để cười mà có những giọt lệ nơi khóe mắt.
Đường phố Đà Nẵng năm 1970, Steve Ferendo. (Ảnh tư liệu) |
Đà Nẵng bây giờ không còn là Đà Nẵng thời tui còn ở nơi chốn ấy. Có đôi lần trở về, đi lang thang trên những con đường cũ, lại có cảm giác như đang đi giữa thành phố lạ. Tất cả đã đổi thay. Hồi xưa, nhà tui ở gần khu ngã tư chợ Cồn, gần xóm bến xe nên lần nào về tui cũng đứng ngẩn ngơ ở khu này để mường tượng ra cảnh cũ. Tui nhớ gần ngã tư này ngày xưa có một cư xá - gọi là cư xá Độc Lập. Vào khoảng những năm 1960-1965 của thế kỷ trước, đất cư xá còn rộng lắm, chiều chiều tui còn vô đó chạy trên những bãi cát để thả diều.
Đối diện với cư xá bên kia đường là cây xăng, từ cây xăng đi một đoạn là đến đường rầy. Đường rầy chạy vào cuối chợ Cồn. Đường rầy cũng chạy qua hầm cầu Vồng và đi mãi ra đến Huế. Từ chỗ đường rầy, xuôi theo đường Hùng Vương, có một địa chỉ mà suốt tuổi đi học ngày nào tui cũng nán lại một chút để ngắm những người họa sĩ đang vẽ, đó là tiệm vẽ của họa sĩ Nguyễn Viết Hậu. Dù không dạy tui phút nào, nhưng ông là người thầy đầu tiên dẫn dắt tui đến với hội họa và yêu sắc màu. Đến khi lớn lên, chọn con đường mỹ thuật để học tập, sinh sống và làm nghề, trong thâm tâm lúc nào tui cũng mang ơn ông.
Đi xa hơn nữa xuống đường Hùng Vương có một địa chỉ cũng gây cho tui ấn tượng và ghi trong trí nhớ là tiệm ảnh Phụng Ký. Tui nhớ địa chỉ này vì hồi đó bà Phụng Ký không chỉ là người phụ nữ hiếm hoi làm nghề chụp ảnh, mà nhà này còn có một chuồng chim rất lớn ở sân nhà. Tui thường đi ngang đứng nhìn chim nhảy nhót và chờ tiếng hót của chim vì tui là thằng bé rất mê chim. Sau này gặp và quen nhiếp ảnh gia Hà Quốc Tấn, con của bà Phụng Ký, mỗi lần gặp anh Tấn lại nhớ cái lồng chim to đùng đầy tiếng hót của tuổi thơ.
Trở lại ngã tư chợ Cồn, phía bến xe là một dãy hàng quán. Tui nhớ có bánh mì ông Tý có chả rất ngon. Mạ tui thích ăn bánh mì của ông nên thường sai tui ra mua. Lần nào tui cũng nhón một miếng chả trong ổ bánh mì mà nhâm nhi trên đường về, lúc đó cảm thấy ngon ghê lắm. Cạnh bánh mì ông Tý có bún bò bà Hưng. Gia đình bà Hưng ở cùng xóm tui, chồng là thợ may, vợ bán bún bò. Bún bò của bà là bún bò Huế. Bún thơm mùi ruốc, nước sóng sánh màu đỏ au, thịt thơm béo, húp đến đâu biết đến đấy.
Bên kia đường là một dãy tiệm tạp hóa bán hàng sỉ và lẻ, hồi đấy gọi là kiosque. Năm 1963, mạ tui sinh cô con gái thứ năm. Mạ tui thiếu sữa nên tui thường ra những tiệm này mua sữa SMA cho em. Sữa của em nhưng tui cũng hay lén ăn vụng một muỗng, ngậm trong miệng cho nó tan dần, ngon gì đâu. Đầu dãy này là nhà sách Văn Hóa. Đây có thể là nhà sách lớn nhất Đà Nẵng thời ấy.
Tui vốn là thằng rất mê sách nên trên đường đi học tui thường lạng vào đảo một vòng xem sách. Chủ tiệm là người đàn ông nói tiếng Huế, tướng mạo nho nhã, phong cách trí thức. Gần nhà sách là Pharmacie Hùng Vương. Xuống nữa gần Trung tâm cải huấn rồi tới một kho đạn có một cây xăng nhỏ và nhà sách Ngày Mới.
Nhắc đến sách mà không nhắc đến ông già Tàu cho thuê sách ở đường Ông Ích Khiêm đối diện cái bồn nước to đùng là một thiếu sót lớn. Tiệm cho thuê sách của ông nhỏ thôi, nhưng sách gì cũng có, nhất là sách kiếm hiệp, là loại sách thời thượng lúc đó. Tui là khách hàng thường xuyên của ông. Ông có trí nhớ đại tài, ông nắm rất rõ trong hàng ngàn cuốn sách ông có, cuốn nào đã cho thuê, cuốn nào đang có mặt, ông nói không cần phải nhớ.
Những cuốn sách đóng chỉ, mang dấu qua tay biết bao người, bìa bọc bằng giấy xi-măng trên đó ghi chi chít ngày thuê là niềm đam mê một thời tuổi mới lớn của tui. Đọc ngày đọc đêm, ba tui cấm thì mang vào cầu tiêu đọc, tối đi ngủ thì trùm mền dùng đèn pin soi mà đọc, đọc đến hư mắt luôn, càng cấm càng đọc, bị đánh đến tét đít vẫn đọc. Ôi cái thời ham mê chữ nghĩa đến cuồng điên!
Đối diện với nhà sách Văn Hóa là chợ Cồn. Mặt ngoài chợ Cồn cũng có một dãy kiosque. Địa chỉ tui nhớ nhất của dãy hàng quán này là tiệm cà-phê Xướng. Tui nhớ mãi tiệm này là vì sáng nào cũng mua cho ba tui ly cà-phê thơm phức mùi cà-phê có chút bơ Bretel. Và cũng vì ở quán này có món bánh mì thịt ngon nhức nách mà đến bây giờ đã hơn nửa thế kỷ trôi qua tui vẫn thấy còn ngon.
Nhắc đến ổ mì thịt ở đây, mùi ngũ vị hương vẫn ngạt ngào, màu nước thịt sóng sánh như mật vẫn như còn trước mắt và cái mùi thơm, ôi chao! Cái mùi thơm đó theo tui đi năm châu bốn bể mà chẳng tìm được ở đâu. Có lẽ đó là mùi của ký ức. Mà đã là mùi của kỷ niệm thì biết tìm đâu cho thấy nữa khi bụi thời gian đã phủ che hết cái hôm qua.
Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu tui trở lại Đà Nẵng. Và cũng như mọi lần, tui ngỡ ngàng trước những đổi thay và ý thức mình đã già. Người già thường quay đầu lại để nhớ tiếc quá khứ, thường hay nhớ những kỷ niệm đã qua đi, những ký ức đã không còn tìm lại.
Tui đã già thật rồi.
ĐỖ DUY NGỌC