Thân thương hương cá đồng kho

.

Cứ mỗi năm đến hè, lòng tôi lại miên man nhớ. Nhớ những bước chân mải mê chạy theo cánh diều ngược gió. Nhớ cái mát lạnh thấm vào da thịt khi thả mình bồng bềnh trên dòng sông quê. Nhớ củ khoai, cái bắp nướng lùi còn thơm thơm mùi rơm rạ. Và đậm sâu trong nỗi nhớ… là hương cá đồng kho nghệ mẹ vẫn thường hay nấu!

Ngày càng nắng, anh em tôi lại càng “rồng rắn” bước chân xuống đồng làng. Chúng tôi, đứa cầm rổ rá, đứa cầm thau chậu, đứa mang theo giỏ đựng,… cứ thế “hành quân” trong điệu nói cười vui vẻ. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, chỉ với cái quần đùi, áo cọc và chiếc mũ nan, chúng tôi men theo những con mương hay những đám ruộng đã gặt nước dồn từng vũng lớn. Gặp chỗ nước đục, tương đối cạn, cá tôm quẫy động trên mặt nước là lập tức anh em tôi lại móc đất bùn xung quanh be bờ chuẩn bị tát nước bắt cá.

Nước tát càng cạn, cá tôm càng bị dồn lại, càng vẫy vùng bơi lội. Nào những chú cá rô béo vàng, những cô cá diếc bạc trắng, những chú tôm đất tròn lẳn phủ lên mình cả tấm rêu xanh,… chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đã mắt! Đi một buổi khắp đồng làng, có hôm, anh em tôi mang về cả giỏ tôm cá đủ loại. Hôm nào ít cũng được lưng giỏ mang về khoe với mẹ. Và thế rồi hôm đó chỉ mong nhanh nhanh đến bữa cơm để được ăn món cá đồng kho nghệ mẹ nấu.

Cá đồng mang về, mẹ tỉ mẩn ngồi nhặt ra từng cuống rạ, sợi cỏ hay những viên sỏi, đá còn lẫn lộn. Những con cá lớn, mẹ đem bóc mang, cạo vảy. Loại cá nào nhiều nhớt như lươn, chạch, mẹ còn cẩn thận bóp tro bếp với muối hột cho hết chất nhờn. Mớ cá đồng sau khi đã rửa sạch trong chiếc rổ tre, mẹ gác lên cho ráo nước, rồi thong thả ra vườn lấy nghệ tươi.

Mấy bụi nghệ ngoài vườn, thi thoảng được bổ sung bởi mùn rơm hay tro trấu bếp sẵn có, thành thử chẳng cần bón phân, khi nào chúng cũng tươi tốt, xanh um. Tôi lẽo đẽo theo mẹ ra vườn đào nghệ. Chỉ cần cầm cái bay khơi xuống một lỗ chừng một gang tay đã thấy những củ nghệ nhỏ nghệ to vàng ươm đu bám quanh gốc. Và thế rồi chỉ cần bẻ lấy 2 - 3 củ nghệ đã già là đủ. Vì mẹ bảo, kho cá đồng mà bỏ nghệ nhiều quá, dễ có vị đắng, hơn nữa sẽ làm mất đi hương vị tự nhiên của cá.

Tôi loay hoay phụ mẹ cạo nghệ, đem giã trong chiếc cối đá đặt nơi bờ giếng. Mẹ bỏ cá vào nồi, rải đều nghệ tươi kèm theo nước mắm, muối, bột ngọt và đổ xâm xấp nước rồi bắc lên chiếc kiềng ba chân, châm củi nấu. Lửa củi kho cá đồng, mẹ chỉ cho cháy liu riu bằng cách vùi thêm trấu. Mẹ giải thích rằng, phải giữ lửa cháy nhỏ, đều thì cá mới chín mềm, nhất là các gia vị mới ngấm đều và ngấm sâu vào cá. Còn nếu cho lửa cháy bùng bùng, cá bị cướp nước, chưa chín có khi đã bị cháy đen cháy đỏ. Nghe mẹ nói, tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười, gật gù tâm đắc.

Chỉ độ 5 - 10 phút đỏ lửa, mùi cá kho nghệ từ dưới bếp đã bảng lảng thoảng hương mỗi ngày một đậm. Mới nhận ra mùi cá kho thôi, bụng anh em tôi lại réo cồn cào. Có khi, mấy anh em cứ quẩn quanh ra vào trong bếp chỉ để xem nồi cá kho mẹ nấu đã cạn nước chưa. Rồi thì khi đã nấu xong, mẹ lại mở nồi cá kho ra thưởng cho anh em tôi mỗi đứa một con cá nhỏ vàng sánh, đậm đà. Đứa nào đứa nấy cũng mừng quýnh trong điệu cười híp mí!

Bữa cơm nào có món cá đồng kho nghệ mẹ nấu cũng trở nên háo hức, rộn ràng. Mùi cá đồng béo ngậy quện hòa trong mùi nghệ thơm thơm bên bát cơm gạo quê dẻo hạt, bát canh rau tạp tàng khiến anh em tôi ăn chẳng biết no. Có lần mẹ nhìn anh em tôi, nói vui: “May mà nhà chỉ có bốn anh em thôi, chứ đông hơn chắc người ngồi đầu nồi lại chẳng kịp xới cơm!”. Những bữa cơm gia đình đầm ấm bên những món ăn đồng quê dung dị cứ thế trôi đi dọc dài tuổi thơ tôi trong miền thao thức nhớ.

Tôi lớn lên, lập nghiệp nơi đất khách quê người, lòng lúc nào cũng ngùi ngùi một nỗi nhớ quê. Giờ chẳng còn đói khổ, thiếu thốn như xưa nữa. Vậy mà có khi trong giấc mơ, lại thấy bước chân vẫn mải mê trên đồng làng. Lại là bữa cơm quê với món cá đồng kho nghệ mẹ nấu.

Xanh Nguyên
 

;
;
.
.
.
.
.