Thơ

.

Mỗi người làm thơ ít nhiều đều mang theo một miền quê êm đềm trong ký ức, bởi thế mà thường day dứt với hoài niệm, ngỡ mình còn mắc nợ với quê nhà. Bên con sông hiền hòa thơ mộng đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, cứ ngỡ “dải lụa thơm vắt qua miền ký ức/ tôi gặp lại mình con nước đầy vơi”. Cứ ngỡ “lòng như con sông rộng/ em hoài theo tiếng gió/ ta ngàn bến chờ mong”. Đâu chỉ “ngỡ” mà “dòng sông mãi xanh trong ký ức/ cánh chuồn bay chở nắng ngược lưng đồi”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sông ngày xuân,
sông ngày thơ

Dòng sông ấy mãi xanh trong ký ức
Cánh chuồn bay chở nắng ngược lưng đồi
Có đứa trẻ đứng chờ trên bến vực
Bói cá ơi, mi bay tận đâu rồi?

Con cá bống lững lờ trong nước biếc
Miếng mẻ sành say ngủ giấc trăm năm
Sóng nhè nhẹ mũi ghe chòng rất khẽ
Hồn sông xưa xa vắng giọng ai thầm

Chiền chiện hót khúc của ngày tháng cũ
Trời vẫn xanh và mây cứ tươi nguyên
Hương sóng lặng còn thơm trong tóc rối
Dấu chân xuân trên cát vội chiều nghiêng

Vẫn chú bé của bến sông thuở trước
Vẫn đọt tre con bói cá soi mình
Và bóng nắng từ thiên thu cổ đại
Rọi xuyên hồn mây với nước lênh đênh...
                                             4-2019

                                         Nguyễn Đình Xê

Trước cửa sông

Con sông ấy mùa thu hay mùa xuân
chảy trong tôi nỗi biếc thật gần
một thoáng môi thơm chiều trở gió
quá giang rồi ngón tay nhỏ phân vân

con sông rộng mênh mang mềm câu hát
từ xa xăm vọng mãi tiếng còi tàu
đêm khuất bóng còn vầng trăng ở lại
rụng dưới chân cầu mộng ước đêm sâu

có phải mây đưa chiều nắng nhạt
ai đã về thương nỗi nhớ cầm tay
con đường nhỏ mưa bay chiều cúi mặt
từ khơi xa biển gọi sóng đêm ngày

không phải sông quê mà triều cứ dâng vời vợi
giữa phố dài đồng vọng tiếng thơ ngây
một lần đến rồi một đời ở lại
tóc vai mềm sương đẫm giữa hồn ai

với hương xuân tiếng lòng thôi ái ngại
sông của ai như thể của riêng đời
dải lụa thơm vắt qua miền ký ức
tôi gặp lại mình con nước vẫn đầy vơi
                                               4-2019
                                        Hồ Sĩ Bình

Về thăm Hội An

Chiều qua về thăm phố
Dấu bụi mờ vết xưa
Tường nhà em rêu phủ
Một chút sầu trong mưa

Ta tìm trong sương khói
Dáng em gầy rèm thưa
Bên đường cây lá hỏi
Người đã về hay chưa?

Lòng như con sông rộng
Ta ngàn bến chờ mong
Em hoài theo tiếng gió
Ta hòa như bến sông.

                           Lê Công Đỉnh

Dòng sông góa bụa

Ôi con sông góa bụa
Oằn mình chở nặng phù sa
Nuôi ngọn sóng chưa thành hình đã vỡ
Nghiêng mái chèo khua một nhịp xót xa.

Ôi con sông góa bụa
Bèo dạt hoa trôi giữa dòng
Nặng lòng chi bên bồi bên lở
Đành thôi bến đục bến trong.

Ôi con sông góa bụa
Rủi may cũng đã xa nguồn
Sớm mai xuôi về biển rộng 
Êm đềm giữa những bão giông.

                                      Võ Kim Phượng





 

;
;
.
.
.
.
.