Thơ

.

Khi một người yêu thì tâm hồn trở nên nhạy cảm lạ kỳ, có khi đang vui chợt trầm ngâm suy tư, và đầy những cảm xúc bất chợt dịu dàng như chiếc “lá mềm reo chậm khẽ/ chiều ngang về gió vuốt đẫm hồn say”, hay bất chợt bơ vơ khi “những ngón tay guộc gầy bất giác/ thèm đan lấy một bàn tay” buốt giá... Tất cả đều bắt đầu từ tình yêu, trên hết vẫn là khát khao kiếm tìm giá trị đích thực của một tình yêu vĩnh cửu với tất cả những trải nghiệm đớn đau và hạnh phúc của vẻ đẹp nước mắt mà con người vốn trót đa mang giữa cuộc đời này...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Chạm đêm

những bông hoa vừa rụng
những hoài niệm xanh rêu
chiều ẩm mục
 
cơn gió chạm vào đêm se sắt
từng con sóng cố ghì chặt
ôm bờ cát
nụ hôn ngọt ngào trôi mãi
 
bìm bịp kêu sau vườn nhà
tiếng mưa ràn rạt trên mái ngói
tiếng côn trùng âm âm ngoài cánh đồng
chiếc lá bàng phai màu vừa rơi
nép vào ô cửa
 
tiếng thời gian đặc quánh
bóng đêm chênh chao trên bức tường loang trắng
người đàn bà lặng im.

                                                  Nguyễn Hữu Phú

Màu vàng tình yêu

Anh bảo mùa thu rơi vàng trong đáy mắt em
sự dối lừa kịp trao
nhành hoa vàng bâng quơ
những cái gai ẩn mình dưới sắc xanh của lá

em ngu ngơ nhìn anh
hay nhìn ký ức ngày xưa
những con đường cong veo
ánh nắng ngập cả cái nhìn của niềm tin yêu rợn ngợp
tình yêu đầu đời thật đẹp

em đi qua những tháng ngày vụng dại
không ít lần phải òa lên bật khóc tránh cái nhìn hoài nghi
rồi tình ta sẽ đi về đâu
những dấu chân giằng xé con đường
và cỏ hoa cũng chết tàn duới mùa qua gay gắt

em đã khác
ngay cả cái nhìn
ngay cả em
bàn tay và nụ hôn
cứ chơi vơi

anh biết
nó chẳng còn là của riêng mình
dù là trong suy nghĩ

                          Nguyễn Đặng Thùy Trang

Đêm thị trấn

Thị trấn vào đêm
Lẻ loi ánh đèn vàng cuối ngõ
Con đường về oằn mình trước gió
Thở than điều gì?

Thị trấn mờ sương
Những hạt sương cuối ngày thức giấc
Đêm còn trông một điều rất thật
Tồn tại là mưu sinh...

Ánh đèn vàng đâu sánh được bình minh
Đời ngả nghiêng trong một đêm buốt giá
Những thớ thịt buộc lòng mặc cả
Quả tim rung
Rung một nhịp vô hình.

Thị trấn về đêm không ru nổi chính mình
À ơi... lạc vần câu hát
Những ngón tay guộc gầy bất giác...
thèm đan lấy một bàn tay.
                                            Võ Thị Kim Phượng

Khúc ru bên phố cổ

Bỗng nhiên vắng
những ngày con chim hót
Chuyền qua ta đôi cánh mỏng
trong ngần

Bỗng nhiên thôi
lá mềm reo chậm khẽ
Chiều ngang về gió vuốt đẫm hồn say

Và vắng ngắt
hoàng hôn mầu thê thiết
Ai trầm ngâm
nhen lấy nụ cười mình
Đem biếu những ngày vui cho nắng nhạt
Rồi mang về mưa
từng giọt chênh vênh

Bỗng nhiên nghe
chung quanh lời dư ảo
Trăng thu mình bên phố cổ
rêu chùng
Ta lữ khách đi tìm chi cuối ngõ
Bắt gặp mình một thuở
quá mong manh

Và bỗng nhiên
sương khói bạc chiều tan
Mái xưa cong
buồn ai tao cánh võng
Quay mặt đi bao ngày
bao đêm trằng
Bỗng nhiên còn thảng thốt
một vành môi.
                                    Trần Trình Lãm




 

;
;
.
.
.
.
.