Thơ

.

Thơ luôn gợi nhớ về một miền ký ức vui buồn, như đàn chim bay về vườn cũ, nơi ấy đầy ắp kỷ niệm, như hồi chuông vọng lên thứ thanh âm đã từng nuôi dưỡng tâm hồn con người với bao hoài niệm đã xa. Ký ức vẫn muôn đời là màu “rêu xanh um màu gạch sẫm/ như ai đó phả đêm vào nỗi nhớ/ giêng tơ trời trắng sợi trăng non”. Chỉ ngọn rêu mới biết giữa thung lũng thời gian “lặng lẽ những ngọn tháp Chàm/ bấy lâu đổ bóng”, trăng lạnh kiếp người. Ký ức đôi khi còn là “dấu chân vùi xuống âm thầm/ ngàn con sóng nhỏ xóa dần vết đau”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Những ngọn
tháp Chàm


Trong thung lũng lần lượt thời gian
lặng lẽ những ngọn tháp Chàm
bấy lâu đổ bóng

Mỹ Sơn nỗi ám ảnh
phần hủy diệt, phần sáng tạo nảy sinh
bên dấu chân trẻ con
thần Siva nhìn lá cỏ

những giấc ngủ đêm dài chưa đổ vỡ
miếng nắng vàng nuôi những giấc mơ
gió hiện thân trong lúc chuyển mùa
đêm chỉ một mình trăng lạnh

đau đáu khuôn mặt người khát vọng
bầu trời ngợp thở bấy lâu
ngực thiếu nữ phổng phao
Lin ga - giô ny nằm lăn lóc

chỉ ngọn rêu là biết
mình vẫn như ngày xưa
trước quăng quật đi qua
tôi cúi đầu
và bàn chân sững bước.

                     Ngân Vịnh

Hồi chuông ký ức

khi đàn chim bay về vườn cũ
cánh cửa vọng âm
thuở bà còn sống
trưa nào tiếng chim cũng đầy ắp giấc mơ...

từ khi bà mất
khu vườn chỉ còn những lùm cây dại
nhà vắng người
thời gian xa ngái
trở về lúc lũ chim đã bay đi tìm trái ngọt bên kia sông...

muốn nuôi tiếng chim trời
thì vườn phải đầy cây và hoa quả
bà dặn dò con cháu từng người
không một bài hát nào hồn nhiên như tiếng chim...

ở miền quê, giờ mộ bà gió mùa thổi lạnh
tháng bảy, về chùa tôi nhớ khu vườn bà gieo âm thanh của tình thương
thứ âm thanh đã nuôi hồn tôi, cùng thiên nhiên lớn dậy...

tôi nhớ bầy chim trong khu vườn bà chăm sóc
khi linh hồn thời gian đang rung lên những hồi chuông ký ức...

                                                                Trần Quốc Toàn

Giêng...

Vương vấn chi mà trăm năm gạch thở
em sari mươn mướt mắt trần
ta dóng đôi tay ôm choàng nỗi khát
hút bóng garuda bay phía chân trời…

ngày về thung xa  
lạ đến chơi vơi
rêu vẫn xanh um màu gạch sẫm
như ai đó phả đêm vào nỗi nhớ
giêng tơ trời trắng sợi trăng non

tiếng của rừng như những nụ hôn
lá hôn sương
gió hôn mùi đất  
gạch hôn mùa
người hôn bước chân xưa…

anh hôn em đêm không rõ mặt
biết rằng hương sông Thu biêng biếc
giêng hai ngọt lịm tìm về
lục bóng xưa ủ mật
vẫn điệu múa ngàn năm ru giấc
như nụ hôn đầu trai gái mới trao nhau….

                                 Mai Thanh Vinh


Ban mai

Ta ngồi với nắng ban mai
Để nghe biển vắng thở dài tiếng khơi
Phận thuyền chẳng biết về đâu
Gối lên bờ bãi mà đau nhân tình.

Em làm thinh, ta làm thinh
Ban mai như thể chuyện mình đã quên
Tưởng bờ cát trắng lặng yên
Bốc lên mù mịt mặt ghềnh lặng câm.

Dấu chân vùi xuống âm thầm
Ngàn con sóng nhỏ xóa dần vết đau...

                            Mai Hữu Phước
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.