Trong tiếng ve râm ran

.

Mùa hè mà vắng tiếng ve sẽ như thế nào nhỉ? Nắng vẫn lên và hoa lá vẫn reo cười. Phượng vẫn cháy màu khát khao, đỏ rực bên những tán xà cừ xanh thẫm. Mùa hè im tiếng trong cái nắng oi nồng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vậy nên, một sớm nào đó, trên một con đường nào, trong một khu vườn nào, khi mặt trời còn ngái ngủ và ngày mơ màng dụi mắt, dàn đồng ca mùa hạ bất chợt rộn ngân. Không hẹn mà đến. Không tập dượt mà rất đồng thanh. Thế là lòng người bỗng dưng trỗi dậy với vô vàn cảm xúc. Tiếng ve của tự nhiên, của cuộc đời bí ẩn nhưng lại là “đặc sản” của tuổi học trò, của mùa chia ly.

Tuổi học trò của tôi đã qua mấy chục năm rồi. Nhưng không hiểu sao, mùa ve nào cũng làm tôi xao xuyến, nhất là khi nghe những tiếng ve đầu tiên vang lên trong vòm lá. Ngày xưa, tôi nào đâu biết cuộc đời ve ngắn ngủi đến không ngờ. Tôi cũng không hề biết trong đời, ấu trùng của ve có thể sống dưới lòng đất từ ba đến mười bảy năm, sau đó nó chui lên khỏi đất bu vào cây, làm động tác “kim thiền thoát xác” ngoạn mục, để lại trên cây lá bao nhiêu là chiếc vỏ vàng khô. Rồi ca hát, rồi đẻ trứng và chết đi chỉ sau vài tháng.  Tôi chỉ biết rằng, nghe tiếng ve ngân là cả một khoảng trời “hái phượng, bắt ve” hiện về.

Thuở còn thơ, cô cậu học trò nào cũng mong đến mùa ve. Đơn giản là được nghỉ hè, được vui chơi thỏa thích đến ba tháng mà không hề phải bận tâm đến sách vở. Nghỉ hè về với ruộng vườn và những trò chơi bất tận vui của con trẻ. Có trưa nào đám trẻ quên xách mấy cây sào quệt mủ mít đi khắp vườn khắp xóm chấm ve ve? Nên tiếng ve lúc ấy rộn rã làm sao, náo nức làm sao. Những buổi liên hoan cuối năm của học trò nhà quê ở những ngôi trường làng cũng rôm rả trong tiếng ve ngân khắp sân trường. Và thực đơn buổi chia tay ngày ấy dễ thương không kể xiết. Lớp lớn thì nấu thêm món chè, lớp nhỏ thì nhà ai có gì đem nấy: Mít chín, thơm già, đu đủ chín, xoài non… Có bạn được mẹ nấu cho nồi xôi nếp mới, khệ nệ ôm tới lớp. Vậy mà tất cả các món đều ngon trong tình thầy trò mộc mạc, ấm áp. Chao ôi! Nhớ từng ánh mắt hồn nhiên của đám học trò trường làng.

Ve ve ve….

Tôi đắm hồn về những dấu yêu ngày cũ. Thuở hai chị em tôi đều học lớp cuối cấp, cùng ôn bài thi. Cây mít dưới bờ vườn đã bắt đầu thoang thoảng mùi trái chín. Cây ổi sẻ với những chùm trái vàng ruộm đung đưa trong gió. Và tiếng ve ngân vang. Một chiếc chiếu trải dưới gốc mít, mấy cuốn đề cương. Hai chị em ra rả học thi với dàn đồng ca mùa hạ. Có lúc ngủ quên, đến khi nghe mẹ gọi vào ăn cơm mới giật mình tỉnh mộng!

Đến khi từ biệt tuổi học trò, tôi mới nghe tiếng ve buồn. Bản giao hưởng mùa hạ ngân lên khúc chia ly. Tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè của một thời áo trắng. Tạm biệt tuổi thơ. Tạm biệt tôi với khoảng trời thơ dại. Lòng rưng rưng theo tiếng ve ran trong vòm phượng đỏ. Tiếng ve của mùa thi đong đầy bao lo lắng mà cũng bay bổng ước mơ. Tôi đứng ở hai bờ cảm xúc nửa người lớn, nửa trẻ con mà buồn, mà vui, mà hồi hộp. Nghe ve kêu mà sống mũi cay cay. Muốn khóc…

Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng ve đầu mùa cất lên, tôi đều lắng mình trong những cảm xúc nôn nao của thời đi học.

Tiếng ve sôi ồn ào làm lòng người chẳng nguôi yên…

Nguyễn Thị Diệu Hiền
 

;
;
.
.
.
.
.