Thơ

.

Mỗi người làm thơ đều có thế giới riêng của họ. Tùy mỗi góc nhìn và tùy vào cảm xúc bất chợt từ những trải nghiệm đời thường, tâm hồn thi nhân luôn hoài mong gửi gắm vui buồn trong từng thi ảnh, trong mỗi ý thơ. Hoàng Thụy Anh với tứ thơ lạ từ trong bùn đất mà như thấu tỏ phận người: “Tôi học sen/ thơm/ từ nỗi đau”. Còn Nguyễn Thị Minh Thùy cũng từ bùn non đời mẹ lại nghe “mùi quê đơn sơ và nồng ấm/ gọi con trở về với bữa cơm nhà/ thơm thảo”. Nhà thơ Lê Văn Hiếu thì hơi hoang mang, tung tẩy nhưng đầy lãng mạn: “Đất chưa lún/ Trời chưa vỡ/ Mà sao tôi thấy tôi rơi...”.

Thơm từ nỗi đau

đã khép lại một mùa sen
trong em
vẫn nguyên thủy một mùa sen
trong tôi
những mẫu tự mong manh
viễn du theo làn tóc rối
đêm đêm
bay
 
tôi đã đi và tiếp tục đi qua kiếp này
không có em
nhưng vì sao
một tà áo cũ
một nụ cười cũ
chưa khi nào lặng trong tôi
dẫu nay mai số phận ngẫu nhiên đóng dấu vào tờ lịch như trò chơi
 
ngày em đến
lòng tôi hóa
vô ưu & ban sơ
ngay cả ngọn cỏ hoang dại trong vườn nhà cũng hân hoan
thì làm sao tôi có thể
mặc kệ chính mình
 
rồi một mùa sen sẽ tái sinh giữa chúm chím môi em
tôi sẽ đặt lên đó
linh hồn của tôi
 
không em
không đến bao giờ
đành lòng vậy
tôi học sen
thơm
từ nỗi đau.
                                Hoàng Thụy Anh


Rơi

Đất chưa lún
Trời chưa vỡ
Mọi thứ an nhiên

Con chim buổi sáng vẫn hót
Con mèo nằm khoanh  ngủ ngày

Tôi thấy lòng mình thật rỗng
Tôi chết mà tôi đâu có hay

Tôi sống là khi tôi đắm đuối
Là khi tôi đờ đẫn yêu em

Những cuộc hẹn chồng lên những cuộc hẹn
Đã xếp cao như núi như đồi

Những cuộc hẹn trở nên chất ngất
Có ai yêu như tôi?

Đất chưa lún
Trời chưa vỡ
Tôi sợ em như đóa hoa rơi

Một mai khi lời giận hờn không còn nữa
Liệu tôi có còn là tôi

Đất chưa lún
Trời chưa vỡ
Mà sao tôi thấy tôi rơi …

                         Lê Văn Hiếu

Bùn non

mẹ ơi chỉ còn mùi bùn non
sau cơn mưa chiều bất chợt
con bỏ phố ở lại
chạy mưa
tìm chính mình
không phải trong rơm rạ
những đêm trăng trốn tìm
không phải trong đường phèn đường phổi
mỗi chiều cô hàng rong đi qua

chỉ là bùn non thôi
mùi quê đơn sơ và nồng ấm
gọi con trở về với bữa cơm nhà, thảo thơm
con đã mệt nhoài với những cuộc vui
định kiến áp đặt lên số phận
con về
sà vào lòng mẹ bao dung
hít hà căng lồng ngực mùi yêu thương ấy
để mặc chiều trôi...
                         Nguyễn Thị Minh Thùy

Tình nhớ

đi giữa chiều chạng vạng
mới thấy nắng hao gầy
đi giữa mênh mông nhớ
mới biết mùa chênh vênh

ngọn núi nào xa anh
mà xanh màu tím biếc
nỗi nhớ sâu trùng điệp
thăm thẳm ánh mắt buồn

sóng ngại gì mưa tuôn
cồn cào trong hơi thở
sông bên bồi bên lở
em nơi nào chơ vơ

lời hứa như mũi kim
ghim từng mảnh tim vỡ
yêu em yêu tình nhớ
chập chờn hoài cơn mơ!

    Đoàn Hạo Lương


 

 

 

;
;
.
.
.
.
.