Bình minh thứ mười sáu nghìn…

.

Tôi thường bị ám ảnh bởi những buổi chiều. Nhất là những khi xa nhà. Những buổi nhập nhoạng, ở một nơi nào đó, một mình, giữa những người xa lạ, và nhìn thấy người ta tất tả trở về nhà, nhìn thấy những ngọn khói bay lên trên các mái nhà, nghe tiếng những con ngỗng kiu kíu gọi nhau, tiếng mõ trâu, tiếng xe cộ gầm gừ sốt ruột vì tắc đường, những bà mẹ mồ hôi mồ kê nhễ nhại quát con… Tất cả những gì cho thấy rằng, một ngày đã kết thúc rồi đấy, đều mang đến một cảm giác buồn bã y như đang mất đi cái gì.
Và cũng vì thế, tôi luôn thấy mình ngập trong một thứ hạnh phúc trong veo, khi nhìn thấy bình minh.

Sương sớm bình minh. Ảnh: T.A
Sương sớm bình minh. Ảnh: T.A

Con đường này đã từ từ hiện ra, từng giây một, bằng ánh sáng thực của vũ trụ. Chúng tôi đã đi xuyên đêm, đúng hơn là từ trước nửa đêm. Từ thành phố lên đây chừng gần 300km. Đường không xấu, nhưng nhỏ hẹp, dằng dặc, tối đen, vắng lặng, rất ít xe cùng chiều. Không có đèn đường mà chỉ có các vết sơn phản quang trên thanh chắn ở các khúc cua. Con đường trước mắt như là không có điểm dừng, cứ hun hút hun hút mãi...

Có những đoạn bên trái là núi, bên phải cũng là núi, vách ta-luy dựng đứng. Người ta đã phải xẻ núi để có đoạn đường ấy, để nó không bị quá dốc. Có cả một cây cầu mà dưới gầm của nó không phải là sông suối hồ ao, mà là một cái thung lũng. Cho đến tận khi quay về, vào buổi chiều của mấy ngày sau đó, thì tôi mới thấy rằng nó đẹp như một nét vẽ, uyển chuyển và ngoạn mục, ở lưng chừng những ngọn núi rất cao.

Tự dưng tôi nghĩ tới một chi tiết, rằng khi người ta ngồi trên máy bay, bay từ Việt Nam đi châu Âu, mất khoảng 9 - 10 tiếng, tùy quốc gia; nhưng khi bay từ châu Âu về, thì số giờ bay sẽ giảm đi. Có ý kiến cho rằng, bởi vì mặt trời mọc lên từ hướng Đông và lặn xuống ở hướng Tây, nói cách khác là Trái đất tự quay theo chiều từ Tây sang Đông nên khi bạn bay về phía Đông, bạn sẽ bay cùng chiều với chiều tự quay ấy và sẽ tới nơi sớm hơn. Dù có những ý kiến phản biện, nhưng tôi vẫn thích đáp án này.

Đơn giản là vì, tôi mê mẩn tự nhiên bởi nó luôn có những quy luật và cũng có những hiện tượng chẳng theo quy luật nào cả. Nó luôn mang đến những bất ngờ. Và thậm chí, khi loài người càng cố gắng can thiệp vào tự nhiên, bẻ lái những quy luật, giải quyết những phát sinh, thì nó lại càng tiếp tục đưa ra nhiều thử thách hơn nữa. Và vì thế, sống là một nỗ lực. Suốt một cuộc đời, người ta luôn phải nỗ lực để sống.

Nếu như ai cũng để cho bản thân như một hạt bụi, mà thực tế thì mỗi chúng ta chẳng khác gì một trong số bảy tỉ hạt bụi, thì mọi thứ sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Giống hệt như việc bạn cho hàng trăm cái que diêm vào trong hộp rồi lắc, thì nó sẽ tự ngăn nắp, còn nhanh và đều chằn chặn hơn là bạn nhặt từng chiếc một và cố gắng xếp cho phẳng phiu.

Tôi đã đón bình minh này trong tâm thế của một hạt bụi.

Nó tự đến, đương nhiên là nó luôn tự đến, và tôi chỉ việc mở bản thân ra để nó ùa vào.

Trong những khoảnh khắc không có cách nào đo được, những ngọn cây bắt đầu có hình thù rõ ràng, in những nét đen thẫm trên nền trời; một hai nếp nhà cửa còn đóng kín hiện ra; trên đường có một vũng nước nông, lấp lánh ướt; bên phải là một con sông bé bé; và cách một cánh đồng với những vạt lúa xanh đang run rẩy trong gió sớm, là dãy núi đậm màu. Dãy núi kiêu hãnh và khiêm nhường, chúng được những đám mây sà xuống rất thấp, quấn xung quanh bằng những tấm khăn mỏng tang, lạnh buốt, ướt đẫm… Tất cả đều được nhuộm trong một thứ ánh sáng lóng lánh hồng hào huyền diệu như không có thật.

Đêm vừa mưa ở đây. Như thể là một cơn mưa đã đổ xuống và kịp tạnh ngay trước khi chúng tôi đến. Mưa đã làm cho không khí trong vắt và thiên nhiên tinh sạch như thuở khai thiên lập địa. Cũng chính là cơn mưa đến trong đêm đã để lại những đám mây/sương nặng trĩu ướt đẫm kia.

Bọn tôi nói đùa: Như là mình vừa đi từ địa ngục ra tới thiên đường ấy nhỉ. Đi từ bóng tối ra ánh sáng, và cảm giác đang đứng ở cửa địa ngục với thiên đường chói lòa trước mặt là một cảm giác hưng phấn kì lạ.

Bạn có khi nào cảm thấy, việc bỏ lại một đoạn đường sau lưng - cái đoạn đường đã lấy đi của bạn quá nhiều năng lượng tích cực - nó giống như là việc bạn tạm biệt một bóng đêm mịt mùng để đón một bình minh rạng rỡ không? Cái bình minh mà tôi đang đứng ở dưới nó, lúc này, nó lay thức tất cả mọi giác quan, tất cả IQ và EQ, tất cả mọi tri thức và trực giác. Mỗi bình minh chỉ đến một lần trong đời. Nếu như bạn sống 100 tuổi, tức là bạn sẽ được đón hơn ba mươi sáu nghìn bình minh. Không một bình minh nào giống bình minh nào, dù rằng bạn vẫn ở trên mặt đất này, và được chiếu rọi bởi mặt trời này.

Tôi vẫn muốn nói tới việc chúng ta từ bỏ.

Thường thì chúng ta luôn nghĩ tới cái giá của việc từ bỏ, mà quên mất không nghĩ tới cái giá sẽ phải trả nếu không từ bỏ.

Nhưng chung quy, tất cả mọi câu chuyện diễn ra trong cuộc đời này, không có ai hiểu thấu bằng người trong cuộc. Không có ai giải quyết tốt mọi vấn đề hơn chính bản thân người ấy. Nên rốt cuộc, từ bỏ hay không, dấn thêm một bước để có thể bỏ màn đêm sau lưng và đón bình minh chói lòa rạng rỡ trước mặt hay không, đều tùy thuộc ở chính bạn.

Tôi sục mũi giày vào trong đám cỏ. Những bông xuyến chi bắt đầu nở. Tôi cảm thấy được là những cái cánh trắng nhỏ tí xíu của nó đang run rẩy mở ra để đón ánh mặt trời. Những ngón chân tôi cựa quậy trong giày. Chúng đã có một đêm quá mức ấm áp, và giờ đây chỉ muốn nhảy ra để được ướt đẫm bằng những giọt nước mưa còn đọng lại trên cỏ.

Tôi có cả một tinh thần nguyên vẹn để đón bình minh này. Bình minh khoảng thứ mười sáu nghìn…
Thực tế thì tôi đã nỗ lực giữ một tinh thần nguyên vẹn để tin cậy, để chấp nhận, dung chứa tất cả những gì ùa đến, không phải chỉ vào hôm nay.

Thanh Am
 

;
;
.
.
.
.
.